TG4 - Chương 74: Trở mặt với anh trai
Thái độ cô đối xử với hai người hoàn toàn khác nhau, cách biệt trên trời dưới đất.
Cố Tinh Vũ thấy sắc mặt em trai càng lúc càng trầm bèn vội vàng giải thích: "Tiểu Việt, là như thế này, anh..."
"Anh câm đi!"
Cũng không biết Cố Tinh Việt đã chịu kích thích đến chừng nào, đây là lần đầu tiên cậu ta nổi giận với người anh trai mà bản thân luôn kính trọng.
Cậu ta đột nhiên đẩy đôi tay đang vươn tới của anh trai, đôi mắt phiếm hồng: "Kẻ no không biết lòng người đói. Bây giờ em mới hiểu được câu nói này. Anh à, cả ngày anh vui vẻ ở bên cạnh chị, nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của em hay không?!"
Cố Tinh Vũ sửng sốt, sau đó mở miệng: "Hóa ra em vì cái này, anh và chị..."
"Em bảo anh câm miệng!"
Cố Tinh Việt nắm chặt hai tay, cả người run rẩy, mắt cậu ta dày đặc tơ máu, rõ ràng là không muốn nghe anh trai lấy cớ gì thêm nữa.
Cậu ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Tô Nhiễu, nắm chặt cổ tay cô, vội vàng giải thích đến sắp khóc: "Chị, lần trước những gì chị thấy không phải là thật. Em và con điểm kia không có gì cả! Sao em có thể thích người phụ nữ như vậy chứ? Em ghê tởm còn chưa kịp, sao lại có thể...."
Tô Nhiễu cười nhẹ, nụ cười của cô thậm chí có thể nói là vô cùng kỳ quái: "Tiểu Việt, cậu không cần phải giải thích với chị, căn bản là chị không quan tâm."
Rầm một tiếng.
Cố Tinh Việt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả chân cậu ta cũng không đứng vững nổi.
Chị không quan tâm?
Điều này chứng tỏ cái gì?
Chứng tỏ chị vốn dĩ không để cậu ta trong lòng. Cậu ta ảo não, rối rắm nhiều ngày nay cũng chỉ là một màn kịch hài mà thôi!
Cô Tinh Việt đột nhiên cảm thấy trái tim co rút từng cơn, đau thắt.
Cậu ta thậm chí không dám nhìn thắng vào ánh mắt lạnh lùng của chị!
Chống tay một chút, khi rời đi cậu ta tông ngã điểm tâm do người hầu bưng tới, bóng dáng chật vật của cậu ta khiến Cố Tinh Vũ vô cùng đau lòng.
"Chị... Chị đừng như vậy."
Cố Tinh Vũ mặt không đồng ý nhìn về phía Tô Nhiễu, dường như đang oán trách cô đã nhẫn tâm với em trai mình.
Tô Nhiễu lạnh mặt nói một câu: "Nếu cậu cảm thấy chị nên tha thứ cho nó, vậy rất xin lỗi, kế hoạch của chị và cậu không thể tiếp tục được nữa."
"..."
Bị cô chặn họng một câu khiến Cố Tinh Vũ cũng không biết nên nói thể nào được, chỉ đành thở dài: "Em đi khuyên Tiểu Việt."
Sau khi cậu ta rời đi, Tô Nhiễu híp mắt.
Cố Tinh Vũ muốn dùng kế hoạch này làm một hòn đá ném hai con chim.
Không những được đến tài sản của Lâu Trầm mà cũng trói cô lại được.
Đến lúc đó, hai anh em bọn họ nắm được quyền khống chế, vậy không phải muốn làm thế nào với cô thì làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com