TG4 - Chương 78: Bị bắt cóc
Đôi môi của hai người giống như được dính bằng keo chặt chẽ.
Sau khi giao hòa với nhau năm phút, cô mới thở hổn hển dừng lại.
"Yên tâm. Em chỉ trả thù bọn họ mà thôi, sẽ không có chút mềm lòng nào với bọn họ cả. Anh xem, không phải đã giải quyết được một sao? Người còn lại cũng nhanh thôi."
Đối với cái chết của Cố Tinh Việt, Tô Nhiễu không có nửa điểm thương tiếc, loại đàn ông khốn nạn này không đáng để cô đồng tình.
Thực ra, với phương pháp trả thù của cô, ngay từ đầu Lâu Trầm đã không đồng ý.
Hắn ta cho rằng nếu như hận bọn họ, vì sao không giết bọn họ ngay mà phải tạo ra nhiều kế hoạch như vậy, rất phiền toái.
Nhưng theo như Tô Nhiễu thấy, cách này sẽ càng khiến cho người khác phải đau khổ.
Huống hồ, cô còn muốn dựa vào cặp sinh đôi này để khiến ác quỷ phải ghen ghét, có thể gia tăng tính chiếm hữu của ác quỷ dành cho cô, lại có thể đạt được mục đích.
Đẹp cá đối đường.
Lâu Trầm muốn mang Tô Nhiễu đi nhưng lại bị cô từ chối.
Huống chi còn một Cố Tinh Vũ chưa giải quyết được.
Vì vậy, sau khi Tô Nhiễu nhiều lần đảm bảo sẽ không thân mật với Cố Tinh Vũ, Lâu Trầm rời đi.
Tô Nhiễu nhìn thi thể Cố Tinh Việt đã lạnh băng trên mặt đất, cô chậm rì rì đi tới trước gương, quăng mạnh gương xuống sàn.
Tiếng loảng xoảng vang lên, cô cũng cao giọng hét lên.
"Cứu mạng -"
Tô Nhiễu vừa kêu vừa đấy cửa phòng ra.
Cố Tinh Vũ nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Tô Nhiễu đang khóc tựa như hoa lê dính hạt mưa, vội vàng hỏi cô: "Chuyện gì vậy?"
Tô Nhiễu đột nhiên nhào vào trong ngực cậu ta, cả người run rẩy, cô khóc ròng: "Hắn tới! Hu hu... Thật đáng sợ! Tiểu Việt đã bị... bị hắn giết chết rồi!"
Ánh mắt của Cố Tinh Vũ nhìn theo hướng mà Tô Nhiễu chỉ, đột nhiên, lỗ tai cậu ta ong lên, cả người cứng đờ tại chỗ.
Cậu ta trừng to mắt, nhìn chằm chằm Cố Tinh Việt đang nằm trong vũng máu, biểu cảm từ không dám tin cho đến đầy kinh hãi.
"Sao có thể?"
Cậu ta đột nhiên chạy tới, quỳ bên cạnh Cố Tinh Việt. Ngón tay run run đặt trước mũi em trai, nước mắt Cố Tinh Vũ lập tức trào ra.
"Tiểu Việt!!!"
Kể từ sau khi Cố Tinh Việt chết, cả người Cố Tinh Vũ đều thay đổi.
Khuôn mặt trước nay luôn nở nụ cười giả dối đã không còn, mặt cậu ta khi nào cũng âm trầm.
Cái chết của em trai để lại cho cậu ta một cú shock rất lớn.
Sau khi Tô Nhiễu tỉnh lại, cô phát hiện mình bị trói ở trên ghế, tay chân bị trói chặt.
Xung quanh đen như mực không nhìn thấy cái gì cả, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng hít thở của bản thân.
Lòng cô trầm xuống: "Có ai không?"
Kêu thật nhiều lần, đèn bất chợt sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com