TG5 - Chương 100: Núi Vô Vọng 14 - Không nuốt lời
Bà La Sát đột nhiên rút côn thịt ra khỏi cơ thể của hồ yêu, chỉ nghe 'póc' một tiếng, giống như tiếng nút bình bị rút ra vậy.
Tiểu hồ yêu bị Bà La Sát đẩy ra: "Đại nhân, ngài không thích nô sao... Nhưng mà nô còn chưa thoải mái, thân thể nô trồng vắng, tịch mịch lắm, thật sự khó chịu mà..."
"Ngươi về trước đi, lần sau ta sẽ tìm ngươi."
Mặc dù trong lòng tiểu hồ yêu ngàn vạn lần không muốn cũng không dám trái lời Bà La Sát.
Cô ta cong eo, cả người biến thành một con hồ ly nhỏ màu vàng chạy sâu vào trong rừng rậm.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Thân thể Tô Nhiễu hơi run rẩy.
Bởi vì Bà La Sát cả người trần trụi đang bước về phía cô, từng bước đi của cô ta giồng như đang đạp trong lòng cô vậy.
Trên mặt Bà La Sát mang theo nụ cười không có hảo ý, dù cho khuôn mặt của cô ta rất xinh đẹp, nhưng trong mắt Tô Nhiễu lại như ma quỷ vậy.
Tô Nhiễu nuốt nước bọt: "Bạch Vô ma chủ sẽ tức giận."
Bà La Sát đứng trước mặt cô, bởi vì cách biệt chiều cao, cô ta cúi đầu, đôi mắt đỏ như máu đánh giá Tô Nhiễu từ trên xuống dưới.
Cô ta nói: "Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hứng thú với một nhân loại. Không thì ta với ngươi thương lượng đi. Trăm năm sau, ngươi hiền tế linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi về lại với bộ dạng thời còn trẻ trung, nhưng ngươi phải làm nô lệ tính dục cho ta, có làm không?"
"Không không không...."
Tô Nhiễu vội đến mức nói lắp: "Ta... Ta không thích phụ nữ..."
Sắc mặt Bà La Sát chợt lạnh đi, tầm mắt quét qua thôi cũng khiến da mặt cô cảm thấy đau đớn: "Ngươi đang kỳ thị ta?"
Tô Nhiễu vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ?! Ta chỉ là... Chỉ là..."
Đôi mắt cô nhìn trái nhìn phải: "Ta đã có người trong lòng! Ta không thể làm chuyện có lỗi với hắn được!"
Bà La Sát nhíu mày: "Ngươi thích cái tên Bạch Vô không có tình cảm kia?"
Tô Nhiễu vội vàng gật đầu như chỉ sợ nếu phản ứng chậm, cô ta sẽ không tin mình: "Đúng vậy, đúng vậy! Ta thích ma chủ cho nên ta không thể phản bội hắn."
Bây giờ thân thể cô không thể di chuyển. Nếu có thể, cô đã chạy từ lâu rồi.
Bà La Sát này quá nguy hiểm, giờ lại còn có ý định với cô, thật là phiền phức vô cùng.
Bà La Sát thấy cô hoảng loạn như vậy thì nhíu mày, trầm ngâm một chút: "Thôi! Ta vốn cũng không phải là người không biết giữ lời. Nếu như đã đồng ý với tên Bạch Vô kia, ta tất nhiên sẽ không nuôi lời."
Lúc này, Tô Nhiễu mới nhẹ nhàng thở ra.
Bà La Sát nói có vẻ dễ nghe đấy, còn không phải là vì long châu sao?
Cho dù như thế nào, chỉ cần cô ta đừng động tới cô là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com