Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 5: Bị cưỡng chế đưa vào địa ngục Vô Gian






Trên mặt biển rộng mênh mang lơ lửng từng làn sương mù trắng xóa.

Trong chớp mắt, sương mù tan đi, từng hàm răng cứa sắc bén vươn ra.

Chúng nó cắn xé, gặm nát máu thịt rơi vào trong miệng. Những người phạm tội từ trên trời rớt xuống thét lên chói tai, tiếng sợ hãi, tiếng hét lớn cùng với tiềm gầm rống của dã thú chấn động cả màng nhĩ, kích thích cảm quan của người.

Hóa ra, dưới từng hàng răng nhọn trên mặt biển cất giấu một đống dã thú quái dị. Chúng nó là những con quái thú khống lồ có hình dạng quái dị, diện mạo xấu xí!

Cảnh tượng thảm thiết này khiến Tô Nhiễu nhìn mà ngây người.

"Ký chủ đại nhân, bởi vì ảnh hưởng do Định Hồn chú mà Tả Trấn Xuyên để lại trên người ngươi nên ngươi bị cưỡng chế đưa vào nơi này."

Mặt Tô Nhiễu đau khổ: "Có thể đi ra ngoài không?"

Tô Nhiễu chưa bao giờ gặp hình ảnh nào kinh hãi và khủng bố như vậy, cô phảng phất có thể ngửi được mùi rỉ sắt nồng nặc từ máu tươi trong không khí.

Khiến người khác phải buồn nôn.

Lúc này, bên tai truyền tới giọng nói vội vàng của 008: "Ký chủ tạm thời không thể đi ra ngoài, phải nghĩ cách giải trừ Định Hồn chú mới được, bằng không ký chủ sẽ đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong này!"

Sắc mặt Tô Nhiễu thay đổi, cắn răng: "008, ngươi nhanh nghĩ cách đi."

Hệ thống 008 an ủi cô: "Đừng nóng vội, chỉ cần ký chủ giết chết người tạo chú là được."

"Ngươi đang nói giỡn à? Ta lấy gì đối phó với Tả Trần Xuyên bây giờ? Đi tặng mạng cho người ta à?"

"Ta còn cách khác! Có thể phong ấn đối phương cũng được!"

"Phong ấn?"

"Đúng vậy, ký chủ đừng lo lắng. Ta có một cái phù của sứ giả Thiên Tôn để lại cho Minh giới, lúc trước, chủ quản cho ta để phòng ngừa bất trắc. Bây giờ có thể sử dụng được rồi. Chỉ cần ký chủ dán miếng phù này lên người Tả Trần Xuyên là được."

Sắc mặt Tô Nhiễu lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.

Chỉ cần có cách, không lo không làm được.

"Ta hiểu rồi, chúng ta xuất phát đi."

Một tiếng 'tích' vang lên, hình ảnh trước mặt đột nhiên thay đổi.

Bay nhanh với tốc độ ánh sáng, mắt cô choáng váng, vất vả lắm mới đứng vững lại được, cô ngẩng đầu đánh giá xung quanh.

"Tới rồi sao?"

Thực ra cô đã tới địa ngục Vô Gian hai lân, nhưng quang cảnh xung quanh đều không giống nhau, dù sao nơi này lớn như vậy, cô cũng không chắc chắn có phải hay không.

Xung quanh là một biển cát, gió to thối vù vù.

Nhiệt độ trong không khí rất cao, ngay cả làn gió thổi qua cũng khiến cô cảm thấy nóng nực, đừng nói đến những hạt cát có thể cắt qua làn da cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com