Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 59: Quá sến sẩm buồn nôn






Tô Dập võ công cao cường, ngự lâm quân trong hoàng cung trước mặt hắn ta gần như là vô dụng.

Chỉ là tẩm cung của hoàng hậu mà thôi, căn bản không làm khó được hắn ta.

"A Nhiễu!"

Cô gái đưa lưng về phía hắn, như là đang khóc.

Cả người bị bao phủ trong vẻ cô đơn, tẩm cung trống rỗng chỉ có một mình cô.

Tô Nhiễu gầy yếu bị chôn vùi trong đêm đen càng khiến người đau lòng.

Tô Nhiễu tiến vào cửa số sớm đã không chịu nổi, hắn ta nóng nảy, đột nhiên xông tới ôm cô vào trong ngực: "Đừng làm việc ngốc. Ngàn vạn lần đừng làm việc ngốc, được không?"

Tô Dập có thể hiểu nổi khổ của cô, không trốn thoát khỏi mối quan hệ huyết thống, không trốn thoát khỏi quan hệ quân thần, tình yêu không không chế được sẽ khiền càng lúc càng rơi sâu vào tuyệt vọng.

Cô chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi mà thôi.

Cô khủng hoảng, cô thấp thơm.

Đau khổ, bất lực, toàn bộ chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Tô Dập có thể nhìn ra được, dù cho cô chưa thật sự nói gì nhưng trong những dòng chữ của cô đều là tình yêu thầm kín với hắn ta cùng với sự tuyệt vọng với tương lai.

Dưới sự đau khổ, chỉ có thể chọn đường chết.

Tô Dập lo lắng gần chết, sợ đi vào chỉ nhìn thấy một khối thi thể, thấy cô không sao cả, hắn ta mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ta mang nàng đi, đêm nay sẽ mang nàng đi."

"Ngươi đi đi, ta sẽ không rời đi."

Tô Nhiễu vẫn đưa lưng về phía hắn ta như trước, không thấy rõ biểu cảm của cô, chỉ mới nghe giọng nói đã thấy lòng cô như tro tàn:
"Ta vốn cho rằng ta có thể quên được ngươi. Vốn cho rằng bản thân có thể cam tâm tình nguyện cùng với một người đàn ông mình không yêu, cô độc sống trong hoàng cung. Nhưng mà.... Trong khoảnh khắc nghe thấy ngươi sắp thành thân, ta nhận ra ta đã xem nhẹ tình cảm bản thân dành cho ngươi. Ta... Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi cưới người con gái khác! Nhưng mà ta... Ta lại không qua được vực sâu trong lòng. Chúng ta là cha con, ta không thể loạn luân với ngươi. Tô Dập... Ngươi hãy quên ta đi, coi như chưa bao giờ gặp qua ta cả."

Lúc nói ra mấy lời sến súa này, Tô Nhiễu còn thâm tự ghê tởm chính mình.

"Sao có thể?!" Tô Dập ôm chặt cô, vùi mặt vào sau gáy của thiếu nữ, giọng trầm thấp:
"Nàng là người con gái đầu tiên khiến ta động tâm, sao có thể nói quên là quên được? Ta mang nàng tới một nơi không ai nhận ra hai chúng ta, chúng ta bắt đầu một lần nữa có được không Nam cày nữ dệt, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ ai."

Tô Nhiễu nghe lời nói vô cùng tình cảm ở phía sau, nhịn không được mà rùng mình một cái.

Mẹ ơi, sao cuộc nói chuyện này càng ngày càng buồn nôn vậy?

Quả thực còn sến hơn cả sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: