TG5 - Chương 71+72+73: Không thầy dạy cũng hiểu (H)
Khe hở giữa hai chân cô đã chảy đầy nước từ lâu.
Hắn cúi đầu, dùng tay banh khe hở ra, động tác lại vô cùng dịu dàng.
Tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào âm hộ với hai cánh môi đầy đặn, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào cánh môi.
Cả người Tô Nhiễu run lên.
Nhục huyệt truyền ra cảm giác tê dại như điện giật, mũi chân cô căng chặt.
Người đàn ông không ngừng sờ soạng khiến nhục huyệt của Tô Nhiễu sưng lên, thậm chí còn ngại ngùng run rẩy mở ra.
Sau đó, hắn lại dùng tay sờ lên viên ngọc nhỏ, tò mò, nhẹ trêu đùa một chút.
Một cơn sóng lớn nóng bỏng đánh úp tới, Tô Nhiễu a một tiếng, cả người bắt đầu run rẩy.
Ngay vào lúc cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu, một ngón tay của người đàn ông lặng lẽ chui vào tiểu huyệt.
Cảm giác được dị vật lấp đầy khiến cô thở dài ra tiếng.
Tiểu huyệt được ngón tay của người đàn ông lấp đầy, theo bản năng mút một cái.
Hiên Viên Mặc nhìn phản ứng của Tô Nhiễu, sau đó tựa như nhận ra điều gì, ngón tay bắt đầu cử động.
Nhẹ đâm vào rút ra ở miệng huyệt, lòng bàn tay cũng dùng để xoa phần thịt non bên trong.
Nhục huyệt nhận lấy kích thích, không ngừng run rẩy, lại mút chặt ngón tay hắn hơn, thậm chí rút ra cũng khó khăn.
Nhục huyệt rất nhỏ, ăn ba ngón tay đã tới cực hạn.
Hắn trong một lát không thể di chuyển được bèn không ngừng moi móc ở bên trong, chuyển động để tiểu huyệt có thể quen với việc chứa ba ngón tay.
Nhục huyệt vốn đã mảnh mai nay càng không thể chịu nổi hành động này, hai cánh hoa xinh đẹp run rẩy đáng thương.
"Thoải mái không?"
Hiên Viên Mặc hỏi một tiếng, Tô Nhiễu nhắm hai mắt thở dốc.
Đột nhiên, hắn rút ngón tay ra, thẳng lưng, côn thịt cứng rắn nhắm thắng nhục huyệt.
Hắn nắm chặt eo nhỏ của thiếu nữ, cử động một cái, côn thịt nóng bỏng ngang ngược đi vào bên trong.
Côn thịt cứng rắm đâm vào khiến hoa huyệt non mịn đau đớn, co rút lại theo bản năng.
"Thả lỏng chút, đừng dùng sức cắn chặt như vậy."
Hiên Viên Mặc thở dốc, đè người cô lại, dùng sức đâm vào rút ra từng cái một.
Tiểu huyệt của Tô Nhiễu bị căng ra đến cực hạn, cô liên tục hít mấy hơi: "Nhẹ chút, ngươi muốn cắm chết ta sao?"
Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, sau đó càng thêm dùng sức cắm vào trong.
"Quá sung sướng! Cái miệng nhỏ ở dưới này của nàng đúng là nguồn cội sung sướng của ta!"
Người đàn ông vừa mới rút ra một chút, cảm giác cọ xát quét mạnh trong đầu hắn.
Dục vọng dưới hạ thân hò hét muốn tăng biên độ hơn nữa, muốn căm mạnh vào trong, đạt được cảm giác sung sướng lớn hơn.
Một phần thịt non bị kéo ra ngoài, ôm chặt côn thịt của người đàn ông.
Cảm giác thoải mái tựa như được xối cam lộ, như có vô số cái miệng nhỏ đang mút chặt côn thịt, da đầu Hiên Viên Mặc tê rần.
Liên tiếp đâm rút mấy trăm cái, một chất dịch vừa đặc sệt vừa nóng bỏng bắn vào trong nhục huyệt của Tô Nhiễu.
Tô Nhiễu nuốt tất cả tinh hoa của hắn, nhụy hoa bị kích thích chảy ra càng nhiều mật hoa.
Tất cả tạo nên một hỗn hợp ở trong nhục huyệt, bao vây dục vọng của người đàn ông, cũng khiến bên trong của người thiếu nữ dễ chịu hơn.
Tô Nhiễu cho rằng đợt làm tình này đã kết thúc, vừa định vươn người vặn eo một chút, bỗng nhiên cô phát hiện côn thịt cắm trong thân thể dần lớn hơn, lại lần nữa lấp đầy tiểu huyệt ướt át của mình!
Cô kinh ngạc: "Ngươi..."
"Đừng coi thường ta, ta không xong việc nhanh như vậy đâu."
Hiên Viên Mặc thấp giọng cười, côn thịt càng trở nên nóng bỏng, tựa như còn lớn hơn cả lúc trước, dần dần lấp đầy cô, không để lại chút khe hở.
"Bây giờ, ta muốn bắt đầu hưởng thụ mảnh đất đây núi non ướt át này."
Vừa dứt lời, người đàn ông đâm mạnh vào trong cơ thể của Tô Nhiễu.
"А..."
Tô Nhiễu bị đâm đến mức dịch về phía sau, cô lại bị đôi bàn tay của người đàn ông nắm chặt eo, mạnh mẽ đâm về phía trước.
Bụng nhỏ của cô phình phình, côn thịt cắm quá sâu, gần như đã tới miệng tử cung.
Sâu trong nhục huyệt bị côn thịt đâm đến tê dại, quả thực là ngứa tới tận xương cốt.
Tô Nhiễu lớn tiếng kêu, cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình sắp bị đâm bay!
Côn thịt mạnh mẽ của Hiên Viên Mặc không ngừng đâm vào rút ra, bàn tay bắt lấy cặp vú đang nảy lên dữ dội, dùng sức xoa nắn, khiến chúng trở nên càng non mềm, săn chắc lại.
"Phía dưới của nàng chặt quá, mút ta thật thoải mái!"
Hắn ưỡn thẳng sống lưng rắn chắc, bỗng nhiên rút côn thịt lớn ra.
Tô Nhiễu ngay lập tức cảm thấy trống rỗng khó chịu, còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hung ác cắm sâu vào trong, giống như muốn đâm xuyên lục phủ ngũ tạng của cô vậy.
Thứ khổng lồ cứng rắn kia đâm sâu vào trong đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong nhục huyệt.
"A..."
Tô Nhiễu còn chưa xuống khỏi cơn tê dại cực đoan bỗng nhiên đã bị đẩy tới đỉnh núi cao hơn vì côn thịt đâm vào.
"Nhẹ chút... Ưm... Đừng sâu như vậy... Sẽ cắm hư... A..."
Tô Nhiễu rên rỉ, thân thể trắng như tuyết ngưỡng ra đằng sau, không ngừng run rẩy.
Mái tóc đen buông xõa ra giường giống như thác nước đen.
Trắng sữa và đen bóng, hai màu sắc đối lập nhau khiền cảm nhận của Hiên Viên Mặc cang thêm nhạy cảm.
Hắn bị kích thích càng hưng phấn hơn, banh hai chân cô ra đến một góc lớn nhất, chỉ có thể đón nhận, hùa theo từng đợt đâm vào rút ra đây mạnh mẽ của hắn.
Bạch bạch bạch bạch...
Ôm ọp òm ọp...
Tiếng hai thân thể va chạm vào nhau, tiếng nước phát ra từ nơi riêng từ không ngừng truyền ra từ nơi giao hợp của hai người.
Từng vệt nước chảy xuống từ nhục huyệt. Hiên Viên Mặc nhìn chằm chằm vào nơi kết nối giữa hai người, ánh mắt đầy ngập lửa nóng.
Tô Nhiễu bị hắn cắm đến cao trào, cô thét chói tai một tiếng, thân thể đột nhiên run rẩy, âm tinh phun ra trên côn thịt của người đàn ông.
Hiên Viện Mặc thấp giọng thở hồn hển mấy hơi: "Đừng nóng vội, ta sắp!"
Người đàn ông cong eo, giống như một con dã thú đang động dục, hung hãn mà mạnh mẽ đâm vào rút ra.
Cùng với tiếng gầm nhẹ của hắn, tinh dịch màu trắng nóng bỏng phun hết trong cơ thể cô.
Trong tẩm cung, Tô Nhiễu mang lớp vải lụa mỏng màu đỏ, lười biếng chợp mắt trên ghế quý phi.
Cung nữ thái giám ở dưới nhịn không được mà lén nhìn cô, mặc dù đã hầu hạ người này lâu như vậy nhưng bọn họ vẫn không khống chế được mà bị kinh diễm.
"Nương nương, hoàng thượng sai người đưa kim ngọc mã não do Tây Vực tiến cống. Nếu nương nương mang trên người sẽ rất bổ dưỡng cho thân thể của người. Nghe nói khắp Tây Vực cũng chỉ có ba viên."
"Vâng nương nương, hoàng thượng còn sai nô tỳ đưa quả Phỉ Thúy chất lượng cao nhất cho người. Xanh biếc mát rượi, đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Đây là tinh hẩm khiến người khác ra roi thúc ngựa đuối hơn ngàn dặm tới đây. Hoàng thượng nói nương nương thích ăn cái này nhất."
Tô Nhiễu từ từ mở mắt ra, trong mắt xẹt qua tia hiểu rõ: "Buông đi."
Sau khi Hiên Viên Triệt chết, Lưu Toàn cũng bị Hiên Viên Mặc nhốt trong địa lao, chịu tra tấn mấy ngày liên tiếp không nổi nên chết mất.
Từ sau khi đăng cơ, Hiên Viên Mặc không cưới phi.
Hậu cung ngoại trừ Tô Nhiễu vẫn luôn được hầu hạ đến ăn ngon uống tốt thì không còn bất kỳ phi tần nào.
Trong triều bị thay máu, hơn phân nửa là người của nhà mẹ đẻ Hiên Viên Mặc.
Thân phận của Tô Nhiễu trong hậu cung nhanh chóng tạo nên tranh luận.
Nhưng mà Hiên Viên Mặc quá mức kiên quyết, thông báo ngoại trừ Tô Nhiễu sẽ không muốn người phụ nữ nào khác.
Khiến cho mọi người trong triều đều hỗn loạn, ngầm chửi rủa Tô Nhiễu là yêu phi mê hoặc thánh thượng.
Còn không phải sao?
Thân phận của Tô Nhiễu đã không giấu được, luôn có người điều tra ra được.
Ông chồng hoàng đế đời trước của cô đã chết, người cha chiến thần cũng đã chết, còn cô lại ngược lại.
Sung sung sướng sướng đi theo sau tân để, điên long đảo phượng cả ngày.
Đừng nói là các đại thần, ngay cả dân chúng bên ngoài cũng cảm thấy vị hoàng hậu nương nương đời trước này rất có thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com