Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 77: Bị uy hiếp





Giờ phút này, Tả Trấn Xuyên không hề có vẻ ngoài hiện đại nữa.

Mái tóc dài được buộc lên cao, mang một chiếc áo choàng màu đen, sắc mặt tái nhợt, đôi môi màu đỏ tươi, ánh mắt đầy ý cười xấu xa, không điểm nào không khiến da đầu Tô Nhiễu tê dại.

Quả nhiên, không những không phong ấn được, thậm chí còn có thể xuất hiện ở đây.

Đến bây giờ 008 còn chưa xuất hiện, sao cô có thể là đối thủ của Tả Trấn Xuyên được?

Tô Nhiều cười gượng hai tiếng: "Anh rể, anh khách sáo với em vậy? Hai chúng ta...."

Lời còn chưa dứt, ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông nắm cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn ta:

"Những lời em nói tiếp theo cần phải suy nghĩ cho kỹ trước khi mở miệng đó bé đáng yêu. Dù sao tâm trạng bây giờ của anh cũng không phải rất tốt, không thích người khác diễn kịch với anh. Nếu như khiến anh không vui... Anh sẽ hút em thành thây khô."

Bị uy hiếp.

Tô Nhiễu thầm thở dài trong lòng, giọng nói lạnh lùng trở lại, trên mặt không có chút dịu dàng.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông rõ ràng không có ý tốt trước mặt mình: "Tả Trần Xuyên, tôi không biết vì sao anh có thể đi ra theo tôi. Rõ ràng anh đã bị tôi phong ân, không lẽ bùa phong ấn không có tác dụng với anh?"

Hắn ta đột nhiên cười ha ha, sau khi cười xong hắn ta mới dùng ngón cái cọ xát cằm cô, mặt đầy hài hước: "Em cho rằng một kẻ nhỏ nhoi như em có thể phong ấn được tôi? Em quá coi thường tôi rồi. Nếu không hạ thấp phòng bị của em, sao tôi có thể rời khỏi địa ngục dễ dàng như vậy được? Bé đáng yêu, anh đã biết chuyện xảy ra mấy ngày nay ở cổ đại này. Em là người của Diêm Vương gia, cho dù em bắt tất cả những ác quỷ đã chạy thoát thì có tác dụng gì? Không bằng... Em cứ theo tôi, tôi để em làm để vương thế giới này, có thể so sánh ngang với Võ Tắc Thiên vậy. Thế nào? Không lẽ không tự do nhiều hơn khi làm công cho người khác sao?"

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn ta rất thong thả, mang theo mê hoặc ngay trúng hồng tâm, lời nói khiến người rất động lòng.

Nhưng mà...

Tô Nhiễu cười nhạt một cái, di chuyển cắm mình khỏi ngón tay đối phương: "Tôi hiểu rồi. Hóa ra ngay từ đầu, mục đích anh hạ chú Định Hồn trên người tôi là vì thế này đúng không?"

Mới đầu cô còn tưởng rằng hắn ta chắc chăn sẽ lại rơi vào trong bể sắc, hóa ra là do cô bất cẩn.

Cô đưa hắn ta tới địa ngục, hắn ta hận cô còn chưa kịp, sao có thể bỏ qua được chuyện cũ chứ?

Cho nên ác quỷ vẫn luôn lợi dụng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com