TG5 - Chương 80: Hiên Viên Mặc sẽ bị giết mất
Hắn ta khinh miệt nhếch môi, ánh mắt tựa như đang nhìn thi thể của một đống phế vật.
"Không biết tự lượng sức mình."
Áo đen trên người không có gió mà vẫn bay phấp phới, mái tóc đen dài bay múa giương nanh múa vuốt.
Khuôn mặt hắn ta vô cùng tuấn mỹ nhưng biểu cảm lại tà ác đến cùng cực.
Tính sát hại của làn sương đen vô cùng lớn, Tô Nhiễu bây giờ chỉ là thân thể da thịt bình thường, không dám tới gần, chỉ đành trốn trong một góc.
Tả Trấn Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái: "Đợi ta bóp chết mấy con kiến nhỏ này đã, không chờ lâu lắm đâu."
Lòng Tô Nhiễu trầm xuống.
Hệ thống 008 không ở bên cạnh, cô vốn không có năng lực ngăn cản Tả Trấn Xuyên, ngay cả bản thân cô cũng khó tự bảo vệ nữa là.
Hiên Viên Mặc không biết Tả Trấn Xuyên là một sinh vật như thế nào.
Trận này, Hiên Viên Mặc tất bại.
Quả nhiên, hơn trăm người thậm chí còn chưa tới gần Tả Trấn Xuyên đã bị làn sương đen đặc vây quanh, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Trên mặt đất còn có người nào sống sót?
Chỉ còn một đồng xương trắng.
Khuôn mặt Hiên Viên Mặc thay đối, bàn tay cầm bảo kiếm cũng nắm chặt lại.
Nhiều người như vậy, đối phương không nhúc nhích mà đã toàn bộ bị diệt?
Không thể tưởng tượng được!
Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, Hiên Viên Mặc biết rõ...
Hắn có thể sẽ chết ở nơi này.
Nhưng mà...
Ánh mắt nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Tô Nhiễu, hắn cắn chặt răng, quay đầu nhìn lại người áo đen kia, mắt sáng như đuốc: "Rốt cuộc ngươi là quái vật gì?!"
Cho dù hắn đã cố gắng che giấy nhưng cánh tay hơi nổi lên gân xanh chứng tỏ hắn đang lo lắng.
Đâu chỉ là lo lắng, quả thực là như lâm đại địch!
Tả Trấn Xuyên dưới lớp áo choàng màu đen vẫn luôn nhếch môi cười, vô cùng khinh thường hắn, Tô Nhiễu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, mở miệng: "Tả Trấn Xuyên, anh tha cho hắn đi. Dù sao tôi cũng đã nằm trong tay anh, anh không cần phải giết hắn. Nếu như anh giết hắn, thế giới nhỏ này có thể sẽ sụp đồ."
"Em cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?" Tả Trần Xuyên cười nhạo một tiếng, cho rằng lời nói của cô vô cùng buồn cười.
Cảm giác khi linh hồn bị rút ra trực tiếp vô cùng khó chịu, Tô Nhiễu thở hồn hển, không nhanh không chậm nói:
"Đúng là anh không quan tâm, nhưng nếu như thế giới nhỏ này sụp xuống, người của Minh giới sẽ tới đây. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng bị đuổi giết mãi mãi cũng không phải thứ mà anh muốn thấy chứ?"
Ác quỷ không quan tâm tới mạng người, tất nhiên cũng không quan tâm toàn bộ người của tiểu thế giới này sẽ chết hết.
Nhưng nếu vì vậy mà bị Minh giới đuổi giết, hắn ta sẽ cảm thấy vô cùng phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com