Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 94: Núi Vô Vọng 8 - Vị khách không mời





Nhưng mà vào giờ phút này, 008 không xuất hiện, ngược lại là có một vị khách không mời mà tới.

"Ngươi là loài người mà Bạch Vô giấu đi sao?"

Tô Nhiễu đang uống nước, nghe thấy giọng nói phát ra vội vàng nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một người đẹp thân cao tầm 1 mét 8, trên đầu có hai cái sừng đang đứng sừng sững ở cửa.

Người đẹp lạnh lùng như băng, cầm chĩa ba góc trong tay, áo giáp đỏ tươi như máu khiến cô ta càng thêm uy phong lẫm liệt, vô cùng mạnh mẽ.

Trong đầu Tô Nhiễu bỗng chốc lóe lên một vở kịch đầy máu chó.

Tình địch, đỏ mắt, đố ky., ghen tuông, từ từ hạ độc.

Mí mắt cô nhảy lên.

Người đẹp này xem cô như tình địch sao?

Tô Nhiễu bị bắt cóc.

Không sai, chính là người đẹp kiêu ngạo đang cười bá đạo trước mặt cô đây.

Cũng không biết cô ta dùng dây thừng gì, cô thậm chí còn không biết đối phương lấy từ đâu ra, chưa nói với nhau câu nào mà chỉ trong chớp mắt, cô đã bị mang ra khỏi núi Vô Vọng.

Cô ta cuối cùng là ai?

Vì sao có thể tự do ra vào ở núi Vô Vọng?

"Ngươi... Có phải có hiểu lầm gì không?"

Tô Nhiễu giống như một đứa nhóc đáng thương co gối ở góc tường, xung quanh là sơn động lạnh như băng, ngay cả giường cũng không có.

Nơi này giống như nơi ở của người cổ đại vậy, đơn giản đến tối giản.

Người con gái cao lớn có hai cái sừng hơi híp mắt, ngũ quan của cô sắc nét góc cạnh, hơi giồng người nước ngoài.

Cô ta dùng một tay kéo dây thừng, Tô Nhiễu bị kéo tới gần cô ta.

Mặt của cả hai gần như dính sát vào nhau.

Cô ta nhíu mày, không kiên nhẫn quát lớn: "Nói nhảm cái gì vậy! Người ta bắt chính là ngươi."

"..."

Tô Nhiễu dám chắc chắn người này chính là người yêu thầm Bạch Vô, làm sao bây giờ? Cô không muốn bản thân ra đi đơn giản ở đây như thế.

Vì vậy, cô hít sâu, nở nụ cười vô cùng miền cưỡng: "Cô... Chị gái này, ta nghĩ ngươi nhầm rồi. Ta và ma chủ không thân, hắn cũng không thích ta, bọn ta không hề có quan hệ gì cả. Cho nên ngươi không cần tức giận, ta không có đoạt người đàn ông của ngươi."

Đối phương nhướng mày: "Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Người đàn ông của ta đâu ra?"

"..." ?

Nụ cười của Tô Nhiều cứng đờ, sao lại vậy, không lẽ là cô sai rồi sao?

Người đẹp cao lớn buông cô ra, hừ lạnh: "Mấy chục triệu năm qua, đây là lần đầu tiên ta thấy Bạch Vô coi trọng một loài người như vậy. Chỉ là một nhân loại nhỏ nhoi mà thôi, vậy mà hắn lập năm lớp kết giới xung quanh ngươi. Đáng tiếc hắn tính sai một chút, đó chính là ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com