TG6 - Chương 9: Trời sáng
"Em muốn..."
"Muốn là được rồi."
Cả hai yên tĩnh lại.
Dư Sương vẫn luôn ngẩn ngơ ngồi dưới đất.
Cũng không biết đã bao lâu, bụng của cậu ta bắt đầu kêu ùng ục.
Dư Sương vùi mặt vào đầu gối, giống như đang cảm thấy khó xử.
Tô Nhiễu nhìn sang: "Đói bụng đúng không?"
"... Vâng."
Giọng mũi đặc sệt phát ra từ thiếu niên.
Tô Nhiễu tháo ba lô sau lưng xuống, lấy ra một chiếc bánh mì cùng một chai nước.
"Ăn trước đi."
Dư Sương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn sang cặp sách của Tô Nhiều, vô cùng khó hiểu: "Chị, sao chị biết nơi này không đúng mà chuần bị vũ khí và đồ ăn trước vậy?"
Tô Nhiễu gật đầu: "Tối nay tôi phát hiện mọi chuyện không thích hợp. Khi đó, tôi tới phòng cậu phát hiện cậu không ở đó, hơn nữa mấy phòng bệnh xung quanh cũng không có ai. Tôi bèn chuẩn bị đồ vật trước, cầm rìu chữa cháy bên cạnh để phòng thân đi tìm cậu, sau đó nghe thấy tiếng hét của cậu."
Thực ra cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng tất nhiên không thể nói như vậy được.
"Nhìn chị có vẻ không lớn hơn em bao nhiêu, sao chị lại không sợ vậy?"
"Tôi từng học Tae Kwon Do mấy năm rồi, tôi cũng sợ nhưng không còn cách nào cả, tôi biết chỉ sợ thôi cũng không thay đổi được cái gì."
"Chị... Cảm ơn chị..."
Dư Sương năm chặt tay cô, vô cùng cảm kích: "Nếu không có chị, em đã chết từ lâu rồi. Nếu chúng ta có thể may mắn sống sót, sau này chị bảo em làm gì em làm nấy, chị chính là chị ruột của em!"
Tô Nhiễu cười: "Ăn trước đi đã."
Một tiếng sau, Dư Sương bởi vì quá mức hoảng sợ mà đã ngủ từ trước.
Tô Nhiều nhân lúc này đứng dậy nhìn xung quanh.
Cô thầm nói chuyện trong lòng với 008: "Hệ thống, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu."
"Hai mươi phút sau, trời sẽ sáng. Đến lúc đó, tất cả quái vật đều sẽ biến mất. Nhưng trời cũng chỉ hửng sáng được ba tiếng sau đó sẽ tối lại. Ký chủ chỉ cần bảo vệ Dư Sương sống đến khi có người cứu viện tới. Nhiệm vụ chi nhánh này khi đó sẽ coi như là hoàn thành."
Tô Nhiễu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Ừ."
Chẳng bao lâu sau, trời sáng bừng.
Sau hừng đông, bệnh viện bị một làn sương mù dày đặc vây kín, nhìn không thấy bên ngoài.
Dư Sương mơ màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy trời sáng, cậu ta vui mừng đứng bật dậy:
"Chị, chúng ta an toàn rồi sao?"
Tô Nhiễu lắc đầu: "Tôi và cậu đi xem sao."
Hai người tìm được lối ra khỏi bệnh viện, nhưng kỳ lạ là cửa ra đâu không thấy, chỉ có một vách tường kỳ quái chặn đường bọn họ lại.
"Nếu như nhảy xuống cửa sổ thì sao?"
"Cũng không được. Mới nãy tôi thử ném cục đá từ cửa sổ xuống, nhưng mà nửa ngày rồi mà không nghe thấy gì. Chứng tỏ độ cao không như chúng ta nghĩ, chỉ e nhảy xuống cũng không sống nối.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com