TG2 - Chương 120: Làm ngươi ngay trước mặt thi thể (H)
Cậu ta nhằm vào cô, dùng tay bảo bọc cô, dùng roi đánh cô, tìm người theo dõi thậm chí có ý định đề người ta thay phiên cưỡng hiếp cô.
Một thiếu niên ác liệt đến cực đoan như vậy sao lại đang bảo vệ cô được?
Cho dù là chính Tô Nhiễu cũng nghĩ không ra.
"Xem đi, Ly Nhi vốn rất ngoan, nhưng bây giờ nó lại không ngoan nữa. Nó cho rằng biết bí mật của ta thì có thể uy hiếp ta đồng ý nó sao? Ai... Ly Nhi quá ngây thơ rồi."
Hơi thở hơi lạnh của Tống Liễm phun vào sau tai cô.
Hắn ta cười mim, ánh mắt nhìn vào thi thể trên mặt đất, cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình.
Hắn ta hé miệng, hơi ngậm lấy vành tai của Tô Nhiễu, chọc cho thân thể của cô cứng đờ.
"Đừng lo lắng tiểu muội, muội thú vị hơn nhiều so với Ly Nhi. Đại ca tiếc, không muốn động thủ với muội."
Bên tai là tiếng cười dịu dàng trấn an của người đàn ông nhưng lại không khiến cô cảm thấy an tâm.
Ngược lại cô càng thêm sợ hãi, chính là sợ đến mức lạnh cả xương cốt.
Tống Liễm vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, một bàn tay vươn ra, năm ngón tay mở ra.
Chỉ thấy một quả cầu ánh sáng bay ra khỏi thi thể của Tô Vân Ly.
Quả cầu nhỏ bay tới lòng bàn tay của Tống Liễm, sau đó nhập vào trong thân thể hắn ta.
Người đàn ông phát ra tiếng thở dài đầy sảng khoái: "Cảm giác hồn phách quay về cơ thể thật tốt quá..."
Hồn phách?
Đó không phải là hồn phách của Tô Vân Ly sao?
Vì sao lại dung nhập vào trong thân thể của Tống Liễm?
Người đàn ông tựa hồ đã nhận ra nghi hoặc của cô, dùng tay xoay khuôn mặt nhỏ của cô về phía hắn ta.
Hắn ta hôn chụt một cái lên khóe môi của cô: "Biết vì sao Ly Nhi không muốn xa rời ta như thế sao? Bởi vì, nó chính là một phách trong cơ thể của ta luyện ra, sớm hay muộn cũng phải trở lại vào trong thân thể của ta."
Tô Nhiễu hít sâu một hơi, đến bây giờ mới nói lời đầy tiên kể từ khi cô bước vào đây: "Đại ca, muội cho rằng huynh cũng rất thích Vân Ly."
"Tất nhiên là ta thích rồi. Vốn dĩ nó chính là một bộ phận bản thể của ta, vì sao lại không thích?"
Tống Liễm vừa nói vừa dùng tay cởi quần áo của cô.
Tô Nhiễu ý thức được ý định của người đàn ông, khuôn mặt cô thay đối: "Đại ca, huynh..."
Cô đè lại tay của người đàn ông, nhưng lại bị hắn ta hất ra, ý cười trên môi phai nhạt một chút: "Tiểu muội, muội biết ta không thích bị người khác làm trái lời..."
Rất nhanh sau đó, váy áo hoa mỹ trên người Tô Nhiễu bị người đàn ông lột sạch sẽ.
Cô xinh xắn đứng tại chỗ, da thịt trắng như tuyết, non mịn.
Đôi chân thon dài đầy dụ hoặc cùng hai bộ ngực run rẩy dựng thẳng.
Tất cả đều khiến người đàn ông nhìn mà miệng khô lưỡi khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com