TG2 - Chương 132: Lão đạo sĩ quá manh động
Trong lòng Tô Nhiễu thầm tán thưởng, đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, nói thẳng vào trọng điểm.
Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn là biểu cảm căm giận không thôi.
Đột nhiên cô nắm lấy tay áo của lão đạo trưởng:
"Ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ nhà ta? Quỷ khí cái gì? Kiểm tra gì chứ? Ngươi cho rằng Tống trạch của ta nói đến là đến, nói đi là đi à? Chỉ cần ta ở chỗ này, ta không chấp nhận để đạo trưởng ngươi làm càn!"
Khuôn mặt của lão đạo trưởng ngay lập tức trở nên lạnh lùng, lui về sau hai bước kéo khoảng cách ra với cô.
Nếu như là tiểu quý tiểu quái bình thường dám động tay động chân với lão ta, lão ta đã dùng phù đốt chết cô từ lâu.
Nhưng trước mặt lại là người, khiến cho lão ta vừa tức lại vừa giận:
"Tiểu cô nương, bần đạo không chấp nhặt với loại tiểu bối như ngươi. Quỷ khí trong tòa nhà này của ngươi dày đặc, bần đạo nghi ngờ bên trong có cất giấu quỷ vật. Nếu như tiểu cô nương ngươi không chịu để bần đạo kiểm tra vậy đừng trách bần đạo không khách khí."
"Lão đạo trưởng, ta sẽ không để ngươi kiểm tra, ngươi đang sỉ nhục bọn ta!"
Thấy Tô Nhiễu mãi không chịu nhường đường, lão đạo trưởng hơi híp mắt, phất trần bỗng phẩy ra ngoài một cái.
Một sức mạnh không nhìn thấy bằng mắt thường hạ xuống ngay đầy Tô Nhiễu.
Tô Nhiễu thầm mắng lão đạo quá mức manh động, vừa mới nói được vài câu mà đã ra thủ trước rồi?
Nếu như lão ta đánh cô tàn phế, có phải là cô bị oan không?!
Cô muốn trốn tránh nhưng lại phát hiện bản thân dường như bị đóng đinh tại chỗ, mảy may không nhúc nhích được.
Không xong!
Lão đạo sĩ thúi đã cố định cô lại.
Tận mắt nhìn thấy phất trần màu trắng giống như lưới trời chụp xuống trên đầu cô.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh.
Đột nhiên một cánh tay thon dài sạch sẽ ôm Tô Nhiễu vào trong lòng ngực.
Cả hai nhanh chóng vọt sang một bên, động tác nhanh đến mức khiến người thấy không rõ hắn ta hành động như thế nào.
Tất cả chi còn là dư ảnh!
Nụ cười trên mặt Tống Liễm đã biến mất.
Hắn ta nhíu mi, khóe miệng hơi kéo xuống, giọng điệu thong thả nhưng lại rất lạnh lùng: "Lão đạo trưởng, làm việc không cần quá đáng."
Đối với việc Tống Liễm ra tay, lão đạo sĩ tựa hồ không hề kinh ngạc chút nào.
Cả người lão ta căng chặt như gặp phải kẻ địch lớn: "Mới nãy bần đạo cũng chi thứ ngươi, chưa thật sự hạ thủ với lệnh muội. Không ngoài sở liệu của bần đạo, ngươi quả nhiên không phải là con người bình thường."
Không sai!
Con người bình thường không thể nào hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể hoàn hảo tránh được phất trần của lão ta không chút sai sót, có thể cứu người khỏi bàn tay của lão ta.
Lão đạo sĩ thoạt nhìn ngay thẳng mạnh mẽ, không ngờ tâm nhãn vẫn còn rất nhiều.
Ngay sau đó.
Phất trần vẽ một hình bán nguyệt ở giữa không trung, xoạt một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com