TG2 - Chương 74: Bị ngón tay cắm cho ra nước (H)
Tiếng "xì xì" của đầy rắn thô nặng hơn một chút.
Mắt rắn sắc bén dựng thẳng nhìn chẳm chằm vào hoa huyệt của cô, ánh mắt nó tham lam đầy khát vọng.
Ngón tay của quái vật không mặt rất dài, chỉ nhìn đơn thuần thôi cũng đã thấy tay của nó có hình dạng rất đẹp.
Ngón tay nắm lấy môi âm hộ, nhẹ nhàng kích thích, giữa hai cánh môi có một hạt đậu nhỏ xinh.
Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy hạt đậu nhỏ.
Hai cái đùi của Tô Nhiễu run rấy một cái, hoa huyệt bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy kho" nhịn, cô hít hà một hơi.
Thân thế này quá nhạy cảm, chi vừa mới bị chạm vào hạt đậu nhỏ ở dưới mà đã muốn có một đồ vật gì đó nhét vào trong, trống rỗng khó nhịn
Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với phản ứng của cô, quái vật không mặt bắt đầu sử dụng cả hai tay.
Một tay nhéo quả nhỏ trong huyệt, một tay khác dùng ngón trỏ chậm rãi đâm vào trong hoa huyệt, nhẹ nhàng moi đào ở bên trong.
Cô ướt...
Cảm giác ngứa khó nhịn của Tô Nhiễu càng ngày càng nặng, thân thể cũng chảy ra một chút dân thủy theo bản năng
Nó tiếp tục duỗi đầu ngón tay vào bên trong.
Ngón tay còn cố ý gãi gãi ở phần vách thịt bên trong, kích thích cho dân thủy trong tiêu huyệt càng ngày càng nhiêu.
Rất nhanh, đã có một vũng nước tụ ở trong lòng bàn tay của quái vật không mặt.
Tô Nhiễu thật sự là không còn chút thể diện nào, cô thở hôn hên, không có cách nào đề ngăn chặn bản năng của thân thể.
Vừa mới bị ngón tay của quái vật không mặt cắm đã động tình.
Ngứa.
Cơn ngứa ngáy từ sâu trong tiểu huyệt bắt đầu lan tràn ra.
Đầu tay của nó rất dài, khi cắm vào từng chút một, móng tay nhọn đều cào qua phần nhạy cảm, nước từ trong cơ thể chảy ra càng nhiều.
Mùi hương tanh ngọt bắt đầu tản ra trong không khí.
Gương của Tô Nhiễu hồng hồng, trong mắt đầy ngập hơi nước nhợt nhạt, cái miệng nhỏ hơi thở dốc.
Nhưng mà vì xúc tua khổng lồ chặn trong miệng cô khiến hô hấp của cô có hơi chút khó khăn, nước bọt đều chảy theo khóe miệng.
Quái vật không mặt đã dùng tay chơi hoa huyệt của cô đủ rồi.
Nó cũng mặc kệ tình dụC bị khơi mào của cô có được an ủi hay không, dùng tay rút chiếc xúc tua đang nhét vào trong miệng cô ra.
Chi nghe "póc" một tiếng xúc tua đang dính đầy nước miếng bị ném lên mặt đất, vặn vẹo lung tung giống như một con giun.
Tô Nhiễu cuối cùng cũng có thể nói chuyện, cô thở dốc: "Quái vật không mặt", ngươi cởi bỏ cho ta có được không? Ta cũng không chạy, ngoan ngoãn để ngươi làm thì thế nào? Ngươi trói ta như vậy khiến ta rất khó chịu."
Nó hình như đang suy xét tính chân thật trong lời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com