TG2 - Chương 97: Vì ngươi cướp đại ca
"Đừng tưởng ngươi cứu ta thì ta phải cảm kích ơn của ngươi, mơ đi thôi!"
"Ta sẽ không nhường đại ca cho ngươi! Không đời nào!"
"Dù ngươi có đi mách lẻo với đại ca, ta cũng không sợ, đại ca thương ta nhất, ngươi có nói cái gì đại ca cũng không tin đâu."
Tô Vân Ly gầm gào lên hồi lâu, Tô Nhiễu vẫn không thèm để ý đến cậu ta, chỉ trầm mặc ngồi lặng trên đống cỏ.
"Sao ngươi không nói gì? Nói gì đi chứ?" Tô Vân Ly càng thêm lo sợ.
Nhất là khi Tô Nhiễu không giải thích một câu, không nói một lời, khiến lòng cậu ta hốt hoảng bồn chồn.
Hồi lâu sau, Tô Nhiễu mới đứng lên, phủi phủi bụi trên người.
Cô quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt, không một chút tình cảm, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Không, thậm chí còn không bằng người xa lạ.
"Tô Vân Ly, ban đầu ta còn tưởng thực chất ngươi vẫn còn tính người, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, ngươi đã làm ta phải thay đổi suy nghĩ, thì ra ẩn chứa bên dưới lớp da xinh đẹp kia lại là một linh hồn xấu xí bần thiu thối nát đến như vậy.
Tô Vân Ly, ngươi sai bọn chúng đi làm nhục ta, ngươi có từng nghĩ, ta là ai?
Ta là tỷ tỷ ruột của ngươi đấy! Ta nghĩ, ngươi còn khiến người ta ghê tởm hơn cả ba gã lưu manh kia."
Thực ra, ngay từ lúc mới đầu, cô đã chú ý tới động thái bên phía Tô Vân Ly.
Cô cố ý kéo dài thời gian tới tận khi cậu ta tuyệt vọng mới chạy tới, chính là khiến cậu thiếu niên Tô Vân Ly này chịu khô một chút.
Vẻ mặt không buồn không giận, giọng nói lạnh lẽo tột cùng của Tô Nhiêu khiến Tô Vân Ly hOàn toàn không thể biện hộ một câu.
Cậu ta mấp máy môi hồi lâu mới ấp úng được một câu: "Đó là tại ngươi cứ muốn cướp đại ca đi, nếu ngươi không làm thế, ta cần gì phải đối phó với ngươi như vậy."
Tô Nhiêu lạnh lùng nhìn cậu ta: "Ta hOàn toàn có thê khoanh tay đứng nhìn bọn họ cưỡng gian ngươi, nhưng ta không làm thế. ngươi biết vì sao không?"
Tô Vân Ly biến sắc, xấu hỗ ảo não nói: "Ta cũng có xin ngươi cứu ta đâu."
Tô Nhiêu nhe0 mắt, giọng nói mang theo hơi lạnh khiến Tô Vân Ly run rây con tim:
"Ta không giồng ngươi, ngươi là loại không có nhân tính, nhưng ta phải có. Ta không thể trợn mắt nhìn đệ đệ ruột thịt của mình bị (b)ắt nạt, cũng không thế trơ mắt nhìn nó rơi vào vũng lầy tuyệt vọng bất lực, dù đệ đệ ấy của ta còn đang ước gì ta chết quách đi, nhưng Tô Vân Ly, đây chính là điêm khác biệt giữa ta và ngươi."
Tô Vân Ly trâm mặc.
Đầu óc cậu ta hồn loạn vô cùng.
Chỉ muốn dùng những ngôn ngữ độc ác dơ bân nhất đề chửi bới Tô Nhiêu, nhưng miếng đã há ra lại không thốt được một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com