Chương 1: Hành trình thuần phục nàng dâu (1)
"Thiên, như vậy được chứ?" Khuôn mặt thiếu nữ hoang mang, lại có chút sợ sệt, giống như chú nai nhỏ bị thương, sắp bị thợ săn làm thịt.
Giọng nói cô gái như kích thích người đàn ông, hắn ta bóp nhẹ vùng đồi núi chập chùng. Hành động bất chợt này khiến cho cô gái run lên một trận, cố gắng kiềm lấy sự rên rỉ dâm đãng.
Môi hắn di chuyển lên cánh tai nhỏ đỏ ửng lên vì ngại của cô gái, câu nói mang theo hơi nóng phả vào tai cô ta, "Chúng ta đang làm chuyện này, mà em còn có tâm tư nghĩ về cái khác sao?"
"Nhưng mà em..."
"Em không phải lo, anh đã rất cẩn thận, cô ta sẽ không biết, hiểu chứ? Dù sao cũng là đàn bà phụ nữ, em nghĩ cô ta có thể lên trời được chắc?"
Cô gái im lặng vài giây, lại bị người đàn ông trêu ghẹo mà rên lên thành tiếng.
Hắn ta nhếch mép cười, "Đại minh tinh của chúng ta cũng có lúc hư hỏng phết nhỉ?" Vừa nói, hắn vừa bế cô gái lên giường.
Cô gái ngại ngùng, tựa thế mà áp sát vào người đàn ông, bộ phận tròn trịa kia cũng vì thế mà dính lên ngực hắn, "Không có, không có mà..."
Người đàn ông cười nhẹ, cúi mặt xuống gặm lấy bờ môi đỏ mọng quyến rũ của cô gái, một tay kéo khoá quần, đưa hạ thân đã cương cứng từ lâu vào cô ta. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và những tạp âm khác không thể nói.
Khi hai người đã đi đến đỉnh cao của khoái cảm, cửa phòng bỗng mở "cạch" một tiếng, đèn phòng ngay sau đó cũng sáng bừng lên.
Người đàn ông giật mình, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, mà mồm vẫn không quên chửi cả nhà cái tên đã làm hỏng trò vui của hắn, "Mẹ kiếp, là đứa chó nào hả? Không thấy ông đang làm việc sao? Tắt đèn rồi cút ra ngoài!"
Nói xong tràng này thì hắn cũng vừa mới thích ứng được với ánh sáng chói loá của chiếc đèn chùm to lớn.
Đèn chưa tắt, cửa chưa đóng, người đàn ông lại quay ra chửi đợt hai," Còn chưa cút, có muốn ông mày cho mày..."
"Ồ! Làm sao? Lưu Tổng định làm gì tôi đây? Làm gì thì làm nhẹ thôi nhé, dù sao tôi cũng là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu yếu đuối thôi mà. Đúng không?"
Người đàn ông bỗng im bặt. Hắn tái mặt trơn mắt nhìn bóng người nhỏ nhắn đang khoanh tay dựa vào mép cửa, khuôn mặt vô cùng ngả ngớn nhìn hắn. Không, trong mắt người đó không có hắn, chỉ có sự lạnh lẽo và giết chóc.
"Trợn cái gì mà trợn? Muốn tôi moi mắt Lưu Tổng ra không??" Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy như có con dao trên đỉnh đầu, bất cứ lúc não cũng có thể rơi xuống, bổ đầu hắn ra làm hai.
Nhận ra sự thất thố của mình, hắn thu mình lại, "Tô Mộc Tình, cô làm gì ở đây?"
Bộ phận nào đó của người đàn ông chưa gục hẳn, dù sao hắn cũng là một người có sinh lý vô cùng tốt, nhưng bây giờ trực tiếp nghoẻo luôn.
Cô gái dưới thân hắn bỗng cảm thấy một trận trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại. Không tình nguyện mà nhìn ra cửa, sau đó, sau đó chắc là cũng bị doạ cho ngu người luôn.
Tô Mộc Tình vuốt cằm suy nghĩ, "Tôi làm gì ở đây á? Xem nào, hình như lúc nãy tôi đang thử tìm đường lên trời, nhưng mà không hiểu thế nào lại lạc tới cái chốn phàm nhân tục tĩu này nữa. Làm hỏng chuyện vui của hai người rồi hả?"
Người đàn ông, "..." Sao hắn cứ thấy lời thoại quen quen.
Nhưng hắn ta chưa kịp nhớ lại, người kia lại mở mồm, giọng nói đầy sự lạnh lẽo như trời bão tuyết, "Lưu Tổng, anh làm trái giao dịch của chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com