Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hành trình thuần phục nàng dâu (2)


Lưu Thiên bắt đầu cảm thấy hối hận, danh vọng đã khiến hắn trở nên kiêu ngạo, và quên mất con người đáng sợ này.
Không nhờ cô, có lẽ Thượng Yên cũng không được như bây giờ.
Chỉ có một điều mà hắn không thể lường trước được, không phải, hắn không thể nào nghĩ tới, Tô Mộc Tình cô lại là người tàn nhẫn máu lạnh đến như vậy.
Bây giờ, hắn mới nhìn tới người đằng sau cô, tay người đó còn cầm một cái máy quay.
Máy quay?!
Lưu Thiên nhìn cô gái được bọc bởi lớp chăn mỏng bên cạnh mình, thân hình như muốn đốt cháy mắt người đàn ông, dưới lớp chăn lại như ẩn như hiện, khiến lòng người sục sôi.
Lòng Lưu Thiên hơi xao động một chút, quay ra nói chuyện với Tô Mộc Tình, "Mộc Tình, cô phải hiểu cho tôi, Tiểu Liên cũng là..."
"Choang!"
Lưu Thiên còn chưa nói xong đã nhận ngay cái đèn ngủ quẳng thẳng vào đầu. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã ra đằng sau, lại vừa đẹp rơi vào lòng mĩ nhân.
Tiêu Liên lo lắng nhưng lại sợ sệt, đỡ cho Lưu Thiên ngồi dậy, cũng không biết là vì tôn trọng bản thân hắn, hay là những thứ mà hắn mang lại cho cô ta.
"Thiên, anh làm sao không?"
Nhưng Lưu Thiên hiện nay làm gì có thời gian mà trả lời cô ta, hắn còn đang bận trừng mắt lớn mắt bé với Tô Mộc Tình.
Tô Mộc Tình không khách khí mà trợn ngược lại, lặp lại câu nói vừa nãy, "Trừng cái gì mà trừng? Muốn tôi moi mắt Lưu Tổng ra không?"
Lưu Thiên không nói được gì, chỉ có thể trừng mắt với cô. Nếu ánh mắt có thể bắn người, chắc bây giờ Tô Mộc Tình cô bị bắn thành cái sáng rồi.
Lưu Thiên loạng choạng ngồi dậy, một dòng ấm nóng chảy qua mắt, nhỏ giọt xuống tấm ga giường trắng muốt. Tiêu Liên bên cạnh nhìn vậy cũng suýt hét lên sợ hãi, sau đó bị cô nhìn cho mà im bặt lại.
Cô ta là quái vật.
Đây là dòng suy nghĩ duy nhất mà hai người này có thể nghĩ bây giờ.
Nhưng, bọn họ không biết, cô mà quái vật lên, đến cô cũng phải sợ mình.
And now, cô đang sợ mình.
Lại một món đồ nữa bay tới, Lưu Thiên nhanh chóng né được, Tiêu Liên cũng không làm sao.
Lưu Thiên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại không khí trong người, cố gắng không để mấy lời chửi bật ra khỏi mồm, trở lại làm một quý ông, "Tô Mộc Tình, Tiêu Liên không liên quan đến chuyện này, chuyện của chúng ta... tôi nghĩ chúng ta không nên liên hệ với nhau nữa. Trở lại quỹ đạo sống của mỗi người, không liên quan đến nhau, được chứ?"
Tốt lắm, câu nói vô cùng vị tha, vô cùng rộng lượng. Nếu hắn mặc quần tây áo vét giày da cá sấu, có lẽ cô sẽ thực sự tin hắn là một quý ông nhân hậu luôn bao dung người khác đấy.
Tô Mộc Tình vẫn khoanh tay đứng ngoài cửa, người đằng sau đã tắt máy quay không biết từ bao giờ, đang lúi húi làm cái gì đó.
Cô ngoáy ngoáy tai, thấy đối diện không nói nữa, mới nhếch mày nói, "Xong chưa?"
Lưu Thiên hơi im lặng một chút rồi gật nhẹ đầu.
"Xong rồi thì mang vào." Tiếng người con gái nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lẽo tới xương tuỷ.
Lại nghe thấy cô nói tiếp, "Với lại, câu trên nên để tôi nói lại, tôi và anh con mẹ nó không hề có liên hệ gì cả. Nhé! Anh tưởng ông cho anh cái công ty quèn đó, mà không thể làm nó biến mất được à! Nghĩ rằng người như anh mà có thể được một thiếu nữ cao quý như ông để ý tới hả? Mẹ kiếp, làm như ông cần lắm ấy. Không nhìn lại mình đi? Tên đoạn tụ*."
*nói gọn lại, ý là đồng tính.
Thủ hạ đằng sau,"..." Tiết tháo, tiểu thư, tiết tháo đâu? Cô nhất định đừng để mất tiết tháo vì cái tên rác rưởi này!
Lưu Thiên,"..." Đang là nữ thần cao lãnh tích cưc như vàng cơ mà, sao lại thành đứa lưu manh đầu đường xó chợ thế này. Khoan đã, cô ta vừa nói hắn là cái gì cơ? Đoạn tụ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com