Chương 3: Hành trình thuần phục nàng dâu (3) [Đam]
Đằng sau cô vang lên hàng tiếng bước chân.
Trong lòng Lưu Thiên lộp bộp, vô cùng bất an.
Chẳng lẽ...? Không thể nào, tên đó đã được hắn xử lý rồi cơ mà.
Sau đó, nhìn người đàn ông mặc vest, tao nhã đứng ở cửa, Lưu Thiên liền ngẩn ra, sau đó lại trợn trừng mắt sợ hãi. Máu được Tiêu Liên cầm đã ngừng chảy, nhưng sự căng dãn của mặt hắn lại khiến máu ròng ròng chảy xuống.
Tiêu Liên vẫn chưa theo kịp cái kịch bản quái gở này. Cô ta chắc chắn không nghe lầm, cô gái đáng sợ kia gọi Lưu Thiên là đoạn tụ. Tiêu Liên nhìn hắn bằng ánh mắt lạ thường. Nhưng khi thấy Lưu Thiên chảy máu, lại luống cuống cầm lại. Chiếc chăn màu trắng tinh, bị máu của Lưu Thiên làm thay đổi, vô cùng ghê rợn. Người ngoài bước vào chắc chắn sẽ hét toáng lên rồi gọi 113 báo cảnh sát, ở đây có giết người!
Tầm mắt Lưu Thiên vẫn đặt trên người đàn ông kia, cũng không để ý tới vết thương của mình, trong đầu không ngừng chiến tranh tâm lý.
Tại sao tên này lại ở đây?? Hắn làm sao có thể tới được?
Mắt Lưu Thiên chuyển tới thân ảnh nhỏ bé bên cạnh. Là cô ta! Chắc chắn là cô ta! Cô ta đã biết! Biết tất cả! Ngay từ đầu cô ta đã chuẩn bị để đối phó với hắn.
Nếu Tô Mộc Tình mà biết hắn nghĩ vậy. Thật sự sẽ cầm kiếm xông lên chém hắn. Thật đấy. Cái tên "mặc vét, tao nhã" này là tự chạy tới chỗ cô, rồi xin cô cho hắn gặp Lưu Thiên. Chậc chậc. Đẹp như vậy. Đàn ông "chính hãng" bây giờ chắc phải cho vào sách "những động vật cần phải bảo tồn" mới đúng.
"Cô Tô, tôi... Tôi có thể ở lại với anh ấy một chút, được chứ?" Hắn ta cẩn thận nói với Tô Mộc Tình, người con gái này rất đáng sợ. Hắn biết. Vậy nên nói chuyện với cô, hắn phải lựa lời
Tô Mộc Tình đặt lên tay người đàn ông một gói bột gì đó, nói, "Đây chẳng phải là mong muốn của anh sao? Tôi mang anh đến đây, còn lại để anh tự túc thôi." Rồi quay người bước đi, lúc đi qua người đàn ông, nhẹ nhàng nói một câu, "À, tôi không tin anh chỉ đến để gặp tình cũ thôi đâu, anh biết hắn đã làm gì anh mà. Cố lên!"
Gieo giắc vào đầu người đàn ông những ý tưởng đen tối xong, Tô Mộc Tình bước ra ngoài. Thủ hạ đằng sau vô cùng biết điều đóng cửa lại.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người.
Người đàn ông nhìn gói bột trong tay, nắm chặt lại, nhớ lại những gì Tô Mộc Tình nói, nhớ lại những gì hắn đã trải qua.
Đầu tiên còn hoang mang, nhưng ngay sau đó chấn định lại. Người đàn ông ngẩng đầu dậy, nhìn hai con người đang cuống cuồng mặc lại quần áo,như thể ai mặc xong trước sẽ thắng vậy. Người đàn ông cười nói, "Thiên, em về rồi."
Lưu Thiên sợ hãi nhìn người đàn ông.
Thiên, em về rồi...
Em về rồi...
Về rồi...
Rồi...
Rồi cái rắm. Ông không cần hắn về.
Lúc trước, khi hắn còn chưa lập nghiệp, đúng hơn là hồi học đại học, còn là một cái trường chỉ có giống đực, đến cả ông bảo vệ, bác lao công, giáo viên và giảng viên..., làm gì có chuyện không bị rối loạn giới tính chứ? Sau đó, hắn và người đàn ông này có qua lại với nhau, thậm chí còn làm chuyện đó. Và ngay khi tốt nghiệp đại học, hắn và người đàn ông này không còn qua lại với nhau nữa, mặc dù người đàn ông này vẫn luôn tìm đến hắn, mặc dù vài lúc hắn hơi dao động.
Nhưng bây giờ, Lưu Thiên rất chắc chắn, hắn không hề có sự khác thường về giới tính, hắn có phản ứng với đàn bà. Nhưng để bảo vệ sự tự tôn của mình, hắn đã cho người xử lý cái tên này rồi, cơ mà tại sao còn có thể quay về?
Tiêu Liên ở bên cạnh thì lại sốc tới ngu người. Ánh mắt nhìn Lưu Thiên càng thêm sự chấn động.
Nhận thấy sự biến hoá của cô ta, Lưu Thiên liền biện hộ cho mình, "Tiểu Liên, em phải tin anh, anh không như vậy, đây là do cô ta thuê tới. Em phải tin anh."
Cổ tay hắn bị nắm chặt, kéo tới đằng sau. Người đàn ông đã đến bên hắn từ bao giờ, dùng sức của mình lôi hắn vào lòng mình, "Thiên, em tới, để trả lại anh, tất cả những gì anh đã mang lại cho em." Rồi cúi đầu rồi ngậm lấy môi Lưu Thiên, đầu lưỡi cạy răng hắn ra, chui vào uốn lấy lưỡi của hắn.
Lưu Thiên muốn cắn vào lưỡi của người đàn ông, nhưng người đàn ông đã nhanh tay túm lấy cằm hắn kéo xuống, cái lưỡi trong khoang miệng cành hoành hành hơn.
Lưu Thiên không ngờ một tên lúc trước còn nằm dưới mình, lại có sức lực mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cũng vô cùng nhục nhã vì bị... trước mặt người khác, còn là trước người vừa làm với hắn.
Tiêu Liên bên kia thì hoảng tới tái mày tái mặt. Lúc Lưu Thiên nói, cô ta còn hơi dao động. Nhưng bây giờ, dù hắn bị cưỡng, cô ta vẫn thấy vô cùng ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com