Chương 4: Hành trình thuần phục nàng dâu (4) [Đam]
Người đàn ông bóp miệng Lưu Thiên, mở to ra, rồi đổ gói bột cả vào trong, mặc kệ sự giãy giụa của hắn, sau đó, người đàn ông nhìn Tiêu Liên đang hoảng sợ cực độ , cười ẩn ý nói với Lưu Thiên,"Nhìn người tình bé nhỏ của anh kìa, định chạy rồi."
Lưu Thiên bị người đàn ông đổ cái gì đó vào mồm, làm gì có thời gian để ý tới Tiêu Liên?
Quả thật, Tiêu Liên chạy một mạch ra cửa phòng, vặn chốt cửa rồi mở ra. Cánh cửa vừa mở ra, một thân hình nhỏ bé khí phách hiện ra trước mặt, Tiêu Liên giật mình, sợ hãi chạy đi.
Lưu Thiên cũng nhìn thấy Tô Mộc Tình, thấy cô không có ý định rời đi vội hét lên," Tô Mộc Tình, cứu tôi, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô."
Người đàn ông nhìn Tô Mộc Tình, hắn ta sợ cô sẽ đổi ý.
Tô Mộc Tình không nhìn lại người đàn ông mà mấp máy môi với Lưu Thiên, rồi đóng cửa lại.
Nhìn ánh sáng ngoài hành lang dần thu nhỏ lại, Lưu Thiên ầm ĩ lên, rồi lôi mười tám đời nhà cô ra chửi.
Nhưng không hiểu tại sao, càng ngày hắn càng cảm thấy mệt mỏi, thân thể nặng trĩu, khắp nới ngứa ngáy như kiến bò. Đừng nói là...
Người đàn ông vác Lưu Thiên lên giường, mạnh mẽ xé toạc quần áo của hắn ra
Lưu Thiên lắc đầu, nhưbg cơ thể yếu đuối lại không thể phàn kháng người đàn ông.
"Không, không, KHÔNGGG!" Tại cô ta, tất cả là tại cô ta. Tô Mộc Tình, tôi nguyền rủa cô sống không bằng chết.
Mà hiện giờ, ngoài cửa, Tô Mộc Tình còn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa to cao, im lặng không nói gì. Thủ hạ biết, cô đang tức giận.
Mãi đến khi trong phòng hét lên một tiếng kêu thảm thiết, rồi âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang ra, sát khí càng mãnh liệt hơn, thủ hạ liền cảm thấy lạnh người, tiểu thư tức tới mức vào vậy chứ? Tiểu thư à, cô nói một câu không được sao?
"Đã đặt camera vào đó chưa?"
Tiếng nói nhẹ vang lên, thủ hạ giật mình,"Dạ?"
Tô Mộc Tình vẫn nhìn vào cánh cửa như hận không thể bổ đôi nó ra, kiên nhẫn nói thêm lần nữa, "Đã đặt camera vào phòng chưa?"
Thủ hạ hoàn hồn, cúi đầu trả lời, "Dạ, đã đặt rồi thưa tiểu thư. Là loại tiên tiến nhất, hình ảnh rất rõ ạ."
Tô Mộc Tình thở dài, thất vọng chép miệng, "Về thôi." Có còn hơn không, dù sao cô cũng không thể chạy vào mà coi được. Phải giữ thể diện. Cô đã soái khí mà đi ra vậy rồi cơ mà.
•Tôi là một hủ nữ có tiết tháo!•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com