Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hành trình thuần phục nàng dâu (5)

"Cạch" Giang Bách đặt cốc nước hoa quả xuống bàn, nhìn tiểu thư nhà mình nằm trên ghế sofa một cách rất... ngầu. Còn ngầu như thế nào thì anh ta cũng không nói rõ được.
Nhưng Giang Bách thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao tiểu thư nhà mình thích loại phim đàn ông ấy ấy này. Lại còn là cái tên Lưu Thiên và ai đó mà anh không biết nữa chứ. Hai thằng đàn ông...
Mẹ kiếp, Giang Bách run cả người. Quá ghê tởm!
Tiểu thư ác thật! Càng ngày càng bá đạo rồi.
Sau chuyện này, sự trung thành của Giang Bách đối với tiểu thư nhà mình lại tăng lên vùn vụt. Hắn không hề muốn trở thành mục tiêu trong đầu cô như vậy a. Với cả làm chuyện với đàn ông? Thôi đừng nghĩ tới đi.
Giang Bách dè dặn hỏi Tô Mộc Tình một câu, "Tiểu thư, rốt cuộc Lưu Tổng đó đã phạm vào giao dịch gì?"
Tô Mộc Tình không nhìn hắn, tay cầm điều khiển tua lại video, "Muốn biết?"
Giang Bách nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Dạ."
Tô Mộc Tình nhếch miệng,"Cậu đoán xem."
Giang Bách,"..."
Tiểu thư nói xem, chuyện của tiểu thư, tôi đoán kiểu đếch gì?
Tất nhiên, lời này Giang Bách không dám nói ra, chỉ cúi đầu," Tiểu thư, tôi ngu si, không đoán được."
"Vậy thôi đi."
Giang Bách,"..." Rất muốn đánh cô chủ, làm sao đây?
Khi anh ta không nghĩ tới chuyện giao dịch quỷ quái này nữa, chuẩn bị chạy đi kiếm việc để làm, lại nghe thấy giọng con gái truyền tới.
"Tôi cho hắn danh vọng, cho hắn cái tập đoàn rác rưởi đó. Còn hắn giả vờ làm bạn trai tôi. Theo tôi về ra mắt với bố mẹ tôi..."
Giang Bách,"..." Không nói cơ mà?
Giang Bách nghe xong thì lại càng không đồng tình với cái tên Lưu Thiên kia, tiểu thư tốt với hắn như vậy, hắn dám giở trò sau lưng. Hừ, nghĩ rằng chỉ với hắn mà có thể vào được Tô Gia sao?
"Tôi với tên đó giao dịch, ra mắt bố mẹ tôi xong thì mỗi người một ngả, nhưng trước đó, dù chỉ là một cái hợp đồng nhưng cũng đừng lén phén với con khác sau lưng tôi." Tô Mộc Tình ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm nhìn anh trợ lý, "Giang Bách, cậu nói xem, có phải tôi hiền quá, nên bọn họ mới bắt nạt tôi đúng không?"
Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó, cái môi bĩu ra vì khó chịu của Tô Mộc Tình, Giang Bách lại không hề cảm thấy tiểu thư nhà mình đáng yêu của một cô gái 19 tuổi, chỉ có sự lạnh lẽo, lạnh lẽo, và lạnh lẽo.
Giang Bách thành thật lắc đầu, tiểu thư mà hiền thì con gái trên thế giới này chẳng ai hiền nữa.
Thấy đối diện không nói gì nữa, anh cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy tiểu thư nhà mình không xem loại phim kia nữa mà đang suy ngẫm cái gì đó. Nghĩ nửa ngày, cô nói, "Vậy nên tôi phải tìm vài tên nữa, lần này tóm được một tên thụ rác rưởi, nhỡ đâu lần sau bắt được một tên cực phẩm công thì sao?"
Nói xong, cô còn vỗ tay bốp một cái như để tán thưởng cho suy nghĩ vĩ đại của mình.
Giang Bách,"..."
Cho nên tiểu thư, cô đang nói cái quái gì vậy, mà công với thụ là gì vẹo gì???
Giang Bách rất muốn hỏi thêm một chút nữa. Bỗng có tiếng xe dừng ở trước biệt thự, sau đó là tiếng giày cao gót va chạm gấp gáp với mặt đất. Rất nhanh, cửa lớn được mở ra, ngay sau đó là một khuôn mặt tinh tế của một người phụ nữ, tràn đầy sự vội vã và lo lắng.
Tô Mộc Tình nhìn người phụ nữ, không chớp mắt, sau đó, tầm mắt rất bình thản mà chuyển hướng khác.
Người phụ nữ cũng thấy Tô Mộc Tình, bước nhanh trên đôi giày cao gót đến chỗ cô, bước đi vô cùng thanh thoát, gương mặt dù hơi nhăn lại nhưng cũng cảm thấy sự hoà nhã dễ gần.
Nhưng ngay sau đó, có lẽ người phụ nữ thấy đôi giày cao gót quá vướng víu, liền đá một phát bay ra ngoài cửa lớn, thẳng vào trong chiếc xe mui trần hàng hiệu.
Giang Bách trợn mắt há mồm, dù vị tỷ tỷ này cũng vài lần đến đây, cũng đá giầy như vậy vài lần, nhưng mà anh ta không thể không thốt lên: Đệch!
Bước qua Giang Bách, người phụ nữ trừng anh ta một cái. Lại là hắn!
Giang Bách hơi giật mình, theo phản xạ cúi đầu lùi về đằng sau, cảm xúc khóc không được mà cười cũng không xong.
Tỷ tỷ của tiểu thư, làm gì có chuyện hoà nhã dễ gần? Khuôn mặt kia, kí chất kia... giả, giả hết!
Giang Bách lùi đến mức không thể lùi nữa, liền quay gót bước ra chỗ khác, chuyện của mấy lão đại, anh ta không nên xen vào thì hơn.
Giờ đây không rộng lớn thiếu đi một người, chỉ còn lại hai cô gái cùng với âm thanh đỏ mặt truyền ra từ TV.
Người phụ nữ đen mặt, lấy tay giằng lấy điều khiển cô đang cầm, tắt TV. Màn hình TV nháy mắt trở nên đen kịt, giống như trong con ngươi của Tô Mộc Tình. Chỉ có âm trầm và lạnh lẽo.
Người phụ nữ như muốn chất vẫn cái gì đó, nhưng lại không nói nữa. Rốt cuộc có giảng đạo lý nào con bé cũng bỏ ngoài tai hết. Vậy nên, cô ta chỉ lắc đầu và nói, "Cái này không tốt, em đừng xem."
Tô Mộc Tình nhìn người phụ nữ, chế nhạo nói, "Làm sao, chẳng phải các người muốn có cháu bế đến điên rồi sao? Còn muốn gả tôi cho tên Lưu Thiên đó cơ mà. Sao? Hối hận rồi? Hối hận thì để tôi xách kiếm tự do đi ngao du thiên hạ nhé."
Người phụ nữ,"..." Cô ta chưa nói cái gì mà sao con bé này tuôn lắm thế? Quan tâm chút không được sao? Vất vả quá!
Người phụ nữ chưa kịp nói, Tô Mộc Tình lại chen mồm trước, giọng lạnh lùng như người trước mặt không phải chị của cô, mà là người dưng nước lã, "Chị đến đây làm gì? Vì chuyện của cái tên Lưu Thiên? Ài, nói với ông nội không cần phải lo, hôm đó sẽ mang cháu rể ông về."
Người phụ nữ trợn to mắt, con bé biết hết rồi? Nhưng...
"Nhưng em định kiếm người ở đâu? Đừng có nói em nhặt đại tên thiểu năng trí tuệ nào đó ở trên đường nhé."
Tô Mộc Tình nhướn mày nhìn người phụ nữ. Đúng là ảnh hậu quốc tế có khác, lật mặt rất nhanh. Trong giới, bà chị này nổi tiếng với sự hoà nhã cao quý. Trong nhà, bà ta liền trở thành mấy bà bán cá ngoài chợ, bừa bãi, ăn nói không đâu vào đâu. May mà cô đã chuyển nhà...
Tô Mộc Tình nhướn mày xong, liền cho người phụ nữ ánh mắt kiểu, ồ, chị thật là thông minh, không biết tôi nên cho chị một tràng phái tay không nhỉ?
Người phụ nữ điên tiết. Thật sự là không hiểu tại sao mình lại quen thuộc với tình cử chỉ ánh mắt của cô như vậy. Nhưng chỉ có như vậy, con bé kia liền có thể làm cô tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com