Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành trình thuần phục nàng dâu (6)

Người phụ nữ hít sâu,"Ba mẹ sẽ không đồng ý."
Tô Mộc Tình nhún nhún vai, tỏ vẻ, liên quan gì đến em chứ? Em thích nhặt ai về là quyền của mình mà...
Người phụ nữ rất tức giận, nhưng cũng vô cùng bất lực. Con bé này không bị câm điếc, nhưng suốt ngày chỉ thích dùng ngôn ngữ cơ thể với cô ta, mà cô ta, lại hiểu một cách kì lạ.
"Thôi thôi, không nói với em nữa, chỉ là cái tên Lưu Thiên đó, ba biết rồi, cả giao dịch của em với hắn nữa."
Thấy Tô Mộc Tình vẫn một bộ dáng không liên quan, người phụ nữ nói tiếp, "Ông nội cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em hiểu mà. Hôm ấy, đừng mang tên tiểu bạch kiểm nào tới. Được chứ?"
Tô Mộc Tình,"..." Tiểu bạch kiểm?!
•Tôi rất thất vọng về chị gái, tiểu bạch là phải để cho tổng tài bá đạo. Chị không biết sao?!•
"Còn nữa, thân là con gái, đừng để đàn ông con trai tuỳ tiện ra vào nhà mình. Danh tiếng sẽ không tốt." Người phụ nữ nói thêm một câu rồi chạy biến.
Khi thấy chỉ còn mình mình trong căn phòng rộng lớn, nghe tiếng xe ngày càng xa, cô bỗng thấy trong lòng trống rỗng, Tô Mộc Tình bất giác ôm lấy thân mình.
Lạnh quá.
Lạnh thật đấy.
Cô như nhớ đến ai đó, gục mặt xuống đầu gối.
Tô Mộc Tình chỉ nghĩ được như vậy, vì cô không biết người ấy là ai, càng không biết người ấy ở đâu.
Dù chỉ gặp trong giấc mơ, nhưng cô rất chắc chắn, người ấy tồn tại. Đúng vậy, cô như có thể cảm nhận được nhịp đập của người ấy, cảm nhận được người ấy ở một ngóc ngách nhỏ bé nào đó trong cái thế giới bao la rộng lớn này.
Lồng ngực cô bỗng thắt lại, sau đó là từng tiếng, từng tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô không hiểu có thể mình bị làm sao.
Tâm can như bị giằng xé nát vụn, tâm trí như có một giọng nói truyền tới
"Tìm hắn, đi tìm hắn, ngươi không đi, hắn sẽ chết, tìm hắn, mau, tìm hắn..."
Tìm hắn, tìm hắn,... Nhưng, hắn, là ai mới được?
Sống 19 năm, cả 19 năm đều là sóng gió bão táp. Tô Mộc Tình đã quen, thật sự rất quen. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, cô cảm thấy thực sợ hãi vì một người xa lạ trong giấc mơ.
Xa lạ? Có thật là xa lạ?
Cô không biết, thật sự không biết. Đã nhiều ngày như vậy, hắn vẫn luôn đi vào giấc ngủ của cô, bám lấy tâm trí và giấc mộng của cô, khiến cho nơi đó ngập tràn hình bóng của hắn.
Và nơi đó, lại giống như một thước phim quay nhanh, rất nhanh, vậy mà, cô có thể nhìn thấy hắn, hắn đang cười, hắn thật đẹp.
Nhưng càng ngày khuôn mặt ấy lại càng mơ hồ, cuối cùng chìm sâu trong bóng tối.
Tô Mộc Tình giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa không khỏi nghi hoặc, thế mà cô cũng có thể ngủ luôn ở đây được?
Giang Bách bưng cốc cacao nóng để trên bàn, giở giọng lấy lòng, "Tiểu thư dậy rồi? Cô uống chút nước cho nó nóng."
Tô Mộc Tình nhìn Giang Bách một lúc lâu, đến mức anh ta thấy mình cười đến mốc cả mặt rồi.
"Tôi bảo này." Giọng nói trong trẻo của thiểu nữ vang lên.
Giang Bách theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt như đợi lệnh.
"Lần sau đừng đến đây nữa."
Nghe thấy câu này, Giang Bách như có sét đánh ngang tai, mắt trợn lớn, măt không thể tin nổi mình vừa bị thất sủng. Tiểu... Tiểu thư muốn bỏ hắn sao?
Không, không được, hắn trên có mẹ già, dù không có con nhỏ nhưng có cái xác tàn này phải chăm bón,...
"Trợ lý Giang, anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy?" Giọng nói ấy lại vang lên, thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của Giang Bách.
Giang Bách mếu máo, giọng nói khàn khàn, lại mang thêm phần cầu xin, "Tiểu thư à, tôi không biết mình sai ở đâu, chỉ cần tiểu thư nói, tôi đều có thể sửa lại. Tiểu thư đừng đuổi tôi mà? Tôi thật sự rất cần công việc này."
Mặt Tô Mộc Tình lại càng nhăn hơn, cô nhìn người đàn ông to lớn trước mặt đang quỳ gối cúi mặt nhưu một đứa trẻ phạm lỗi, khoé môi không khỏi giật giật, "Giang Bách, anh bị bệnh à? Tôi nói anh đừng đến đây, chứ nói anh nghỉ việc à? Mẹ kiếp tên thiểu năng này. Chuyển ra chỗ khác ở! Bao giờ tôi gọi thì đến!"
Từ những gì tiểu thư nhà mình nói ra, Giang Bách có thể thấy cô đang vô cùng tức giận, hai câu cuối còn mang theo sự uy quyền không thể cãi lại.
Giang Bách hơi bĩu môi, rõ ràng là cô khiến anh ta sợ, nhưng, nhìn ánh mắt uy hiếp trắng trợn của Tô Mộc Tình, hắn liền co cẳng chạy ra ngoài, không than lấy một lời.
Còn về việc hành lý của anh ta, dù sao thì khi đến đây, Giang Bách giống như một người giúp việc theo giờ, làm xong sẽ đi ngay, nên không có quần áo.
Còn về việc đổi Giang Bách đi, không phải vì cô nghe lời chị gái của mình, mà là có cảm giác, người đó sẽ không thích cô ở gần với người đàn ông khác.
Tô Mộc Tình hơi sửng sốt, cơn đau đầu lại ập tới. Lại là người đó, rốt cuộc, hắn là ai mới được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com