Phần 6: Có Phải Sự Thật
Sau hôm đó cuộc đời của tôi chỉ có mỗi nước mắt và nỗi đau. Tôi dần buôn bỏ tất cả, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi cũng đã hết sức, không cố gắng thêm được nữa.
Tôi và Nhàn từ đó ít liên lạc với nhau hẳn, tôi không dám nhất máy gọi với Nhàn, chỉ vì sợ chưa kịp cất tiếng nói thì nước mắt đã trực trào ra.
Dù nói là mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gòng mình dù biết rõ kết quả cuối cùng cũng chỉ là mình đau. Cũng tại mình ngu, ai bảo trước kia từ chối người ta làm gì, để rồi bây giờ dô duyên bay về dành dựt tình yêu.
Rồi cũng đến ngày nhập học, tôi dần cảm nhận được rằng, có lẽ....Nhàn đang tránh né tôi. Nếu như là như những năm trước, tôi và Nhàn lúc nào cũng muốn ngồi cùng bàn khi mới nhập học, dẫu biết rồi cũng sẽ bị đổi chỗ. Nhưng....bây giờ thì khác, khi tôi bước chân đến chỗ ngồi cạnh Nhàn thì.... Nhàn ngước mặt nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đó, chân thì như không ddue dũng cảm để bước vào chỗ ngồi, nhưng rồi, trùng một bước không phải là không bước tiếp, tôi và nhàn vẫn có thể làm bạn mà *cười khổ trong lòng* .
Tôi tiếp tục ngồi vào chỗ ngồi, hai đứa không nói gì nhiều với nhau, phải nói là chỉ có một mình tôi lên tiếng. Dần dần mọi thứ trở về với trạng thái im ắng, cho đến khi.....Nhàn cất tiếng:"Bà qua chỗ khác ngồi đi."-Câu nói đó như muốn giết chết tôi.
Tôi cắn chặt răng không nói gì, bản thân ngồi im ắng trên ghế, không dịch chuyển, tôi như chết lặng.
Lẽ nào Nhàn ghét tôi đến vậy, khóe mắt lại cay cay nhưng tôi không giám khóc, tôi không muốn yếu đuối nữa.
Tôi mặt dày ngồi tại ghế, không dám nói gì, cứ tưởng thế sẽ không sao nữa, nhưng rồi....chỉ một lúc sau Nhàn nhất chân bước khỏi ghế và rời đi chỗ khác, đến lúc này tôi chỉ biết gục xuống bàn, mong rằng nước mắt sẽ không theo cảm xúc mà trào ra.
Nén đi cảm xúc, dần cũng qua đi cái ngày đau buồn này cũng qua đi, sau ngày hôm đó tôi biết....Nhàn đã rất hận tôi, mọi thứ như không thể cứu vãn được.
Tôi dần buông thả mọi thứ, tôi nhìn nhận sự thật phũ phàng này. Đây là lần đầu tuên trong đời tôi phải chấm dứt tình bạn với một người, tôi không cam tâm. Và đây, lần cuối cùng tôi can đảm cất lời xin lỗi, chỉ mong có thể tiếp tục đươc làm bạn, có lẽ tôi quá là mặt dày đi.
Có thể trời cũng còn thương tôi, Nhàn dần tha thứ mọi lỗi lầm, trong chuyện này mặt dù trong truyện này chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng chắc sau chuyện này Nhàn đã rất sợ tôi, chúng tôi quay lại làm bạn, đến cái thời điểm này tôi không còn dám nhắc đến bất kỳ tư tưởng tình cảm nào của bản thân với Nhàn nữa. Bởi lẽ sợ một lúc nào đó mọi thứ lại tan vỡ. Trong tim đành vứt đi cảm xúc của bản thân, nhìn Nhàn vui vẻ chắc cũng đủ rồi.
Và....hôm đó, đó là lúc Nhàn cùng tôi đi chơi như bình thường, hôm đo là ngày 30/8, chỉ sau mười mấy ngày sau ngày nhập học, Nhàn chợt TỎ TÌNH với tôi, lúc đó....tôi suy nghĩ liệu điều này có phải là đang đùa giỡn với tôi, tôi nghi ngờ với lời tỏ tình này, cảm xúc đó rất lạ, buồn có, vui có, uất ức có, hận có.
Lúc ấy Nhàn cắn mắt vào tôi, như muốn nghe được câu trả lời, với lời tỏ tình không thật không giả này tôi biết phải làm sao đây, khi chính bản thân mình đã muốn buôn bỏ đi tất cả thì...
Tôi chần chừ nhìn Nhàn, ừ thì yêu đó, nhưng có khi nào nếu bây giờ tôi nhận lời thì sẽ lại bị tổn thương như lúc trước, tối mở lời hỏi:"Sao bà lại nói vậy, chẳng phải đã có ông Kim rồi sao."
Lúc đó Nhàn dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi:"Cho tới bây giờ, em mới nhận ra, chỉ có anh mới thật sự quan tâm tới em, ông Kim đã đối xử rất tệ với em."
Tôi cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc rối loạn, tôi không hỏi gì thêm nhẹ nhàng thả ra một câu nói:"Cho tui thời gian suy nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com