Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng chạm mắt nhau

Khi Aether và Paimon đi tìm cô gái tóc xanh lúc trước, nhưng khổ nỗi là vừa đến dưới hang thì chẳng thấy ai nên Paimon bảo mọi người rời đi để lại Aether ở lại. Với lí do chính đáng, 'Kami bảo thế':

"Nhân vật chính nào cũng vậy á, cứ ở một mình là 'bùm', ra người luôn"

"............."

"Tui cũng không hiểu lắm, nhưng Kami bảo vậy thì cứ làm theo đi, có mất gì đâu"

Aether phản biện ngay lập tức: "Có, mất thời gian nha"

Aether đỡ trán, dù không muốn lắm nhưng vì Kami nói thế nên cứ làm vậy. 

"..............."

Aether đứng đơ người ra khi cậu chú ý, bản thân với Paimon thì chẳng còn ai khác ra, thế mà..... Sao cậu lại có cảm giác bản thân luôn đi chung với Paimon chứ không phải ngoài ai ra. Cứ như đây là lần đầu tiên đi với người khác vậy.....

Aether nhìn xuống dưới chân bỗng bất ngờ.

Paimon bay ra một lúc, trong lúc Aether đi tìm trong hang thì.....

Paimon bay vô hỏi Aether: "Sao rồi, có thấy không?"

Aether với chút khó tin, tay chỉ, "Ừ........ Đây này"

"Queo~, ra người thật này! Đúng là nhân vật chính đi mưa về gió, tung hoàng giang sơn....Một đời vì dân!"

Lại loạn ngôn nữa rồi.......

"A, Haypasia! Cô ấy sao rồi?"

____________________

Kami với Asura chạy đi tìm Aether khắp bản đồ, cả hai liên tục gào lên do trời mưa với sương mù.... Má, đúng là thể loại sắp xảy chuyện gì rồi đây!

"Này, kéo tôi về thì có làm sao không? Ở đấy làm gì có ai quen tôi đâu. Không kẻo lại...."

"Không sao, không sao~. Có tui ở đây là cậu chẳng xảy chuyện gì đâu, nên cứ thế mà thoải mái"

Giữa mưa bụi ngập trời, Kami nhìn về phía Asura, khóe miệng giương cao.

Cách thời gian và không gian tách biệt, hai bối cảnh chồng chất vào nhau hiện lên trước mặt, một người đứng ở phía ánh sáng, một người đứng trong tối. Tất cả đồ vật bốn phía trở nên mơ hồ, chỉ có ánh sáng... Không, chỉ có người con gái này là chân thật rõ ràng.

Asura nhìn chằm chằm người nọ, muốn đem nụ cười của đối phương khắc sâu vào đôi mắt mình.

[Alo.... Alo?]

Tinh linh hướng dẫn dè dặt đi vào cuộc nói chuyện tình cảm: "Người chơi thân mến, ngài có nghe tôi nói không?"

"Ừm... Không phải trình bày lý do cho tôi đâu, cậu chỉ cần nói tôi thu hoạch những gì, tổng cộng hết bao nhiêu là được, cái khác tôi không quan tâm."

Không phải khoảnh khắc công bố phần thưởng là kích động lòng người nhất hả, sao ký chủ của nó lại lạnh lùng như vậy? Tinh linh hướng dẫn có cảm giác nó sắp héo úa tàn lụi tới nơi.

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Tighnari, anh cảm thấy lí do từ chối này có phải hơn lảng tránh không?"

Két.............!

Kami lấp ló sau bức tường nghe ngóng thông tin, ồ lại chuyện gì đây, chuyện gì đây~

"Tôi biết anh là đội trưởng kiểm lâm, dọn dẹp Tử Vực là công việc của anh. Nhưng làm vậy chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc"

"Đại nhân Khajeh nói rồi, việc mà anh có thể làm trong thành Sumeru có liên quan đến việc chữa trị cây Thế Giới. Nếu là như vậy thì tại sao anh lại từ chối chứ?"

Ông lão tóc bạc lắc đầu nhìn người vừa nói: "Đừng ép buộc cậu ta quá, để nghe cậu ấy giải thích xem nào. Chúng te đến để mới cậu ấy đến Giáo Viện chứ không phải đến gây sự"

Tighnari đặt tay lên ngực, giống như nghi thức chào hỏi, "Đại nhân Khajeh, làm đại nhân phải đích thân đến đây rồi. Nhưng tôi chỉ là một đội trưởng kiểm lâm, thực sự không với người có thể giúp được gì cho một vị đại nhân của học phái Haravatat cho lắm"

Đại nhân Khajeh cười với Tighnari: "Haha, cũng do trong thư cậu cũng từ chối thẳng thừng ân sư của mình, khiến Hiền Giả học phái Amurta như ông ấy mất mặt, cho nên ta mới thay cho ông ấy đấy"

"Ra là vậy..... Tôi còn tưởng với tính khí của ân sư thì ông ấy sẽ đích thân đến mắng chửi tôi một trận chứ" 

Đại nhân Khajeh tắt đi nụ cười trên môi, quay lại với sự uy nghiêm: "Tighnari, ân sư của cậu đã tham gia vào hạng mục này, cho nên bây giờ rất cần sự giúp đỡ của cậu"

Tighnari cũng hiểu ý nên hỏi lại: "Đại nhân Khajeh, thầy tôi muốn tôi giúp gì cho ông ấy?"

"Cậu đến thành Sumeru là biết ngay thôi"

Tighnari hỏi lại "Tôi phải đi bao lâu?"

Đại nhân Khajeh lắc đầu: "bây giờ vẫn chưa biết rõ được"

"Ý Đại nhân Khajeh là, tuy lần này Đại nhân đích thân đến đây, nhưng vẫn không thể trả lời những nội dung trong thư mà tôi đã hỏi thầy sao?" Tighnari dừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu là vậy thì e rằng tôi không thể cho đại nhân một câu trả lời xác đáng được"

Người học giả bất bình với câu trả lời xấc lược của Tighnari, "Tighnari, anh........"

Đại nhân Khajeh ngăn cản anh ta: "Haiz, kệ vậy. Chúng ta đi thôi"

Cả đoàn học giả đi khỏi thì Tighnari nheo mắt, đôi tai có chút động đậy.

".............Haiz, các cậu đi ra đi. Tôi biết từ nãy giờ rồi"

Kami với Asura giật mình, vì không không nghĩ bị phát hiện từ nãy giờ, quê quá đi ra ngoài.......

"A............." Aether và Paimon bước ra từ bụi cỏ trố mắt nhìn người bước ra cùng thời điểm với mình.

"Ơ............?"

Tám con mắt trợn tròn lên, mở miệng đồng thanh nói, rồi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Asura che mặt đi bằng chiếc lá cỡ to, còn ba người còn lại vẫn đứng im bất động.

Nhục quá! Xấu hổ chết đi được!

Tighnari ho nhẹ để giảm bầu không khí gượng gạo: "E hèm. Vị này là..."

Asura khoắc tay với Kami, "Tôi là Asura, người giám hộ của nhà lữ hành này"

Tighnari buông lỏng cảnh giác với người mới đến: "À...."

"Tighnari, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì, người của giáo viện muốn tôi đến thành Sumeru giúp đỡ. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc công việc ở đây, vì vậy tôi đã từ chối" Nói đến đây, Tighnari quay sang Aether, "Đúng rồi chuyện của Haypasia nào rồi?"

Paimon kể lại toàn bộ hành trình đi tìm cô gái ấy, nhưng lược bỏ đi cách tìm người: "À, có chút rắc rối, nhưng giờ cô ấy không sao rồi, chúng tôi cũng đã hỏi được rất nhiều chuyện"

Tighnari gật đầu, có vẻ cậu ấy hài lòng với câu trả lời: "Vậy thì tốt rồi. Aether và Kami, nếu giờ đây cơ thể của mọi người đã hồi phục, vậy thì tôi cũng không giữ bốn người ở lại đây nữa. Bốn người muốn đến thành Sumeru đúng không?"

Paimon ngập ngừng nói, "Ừm, chúng tôi muốn gặp 'Tiểu Vương kusanali''để hỏi vài chuyện. Tighnari, anh có biết gì về cô ấy không?" 

"Xin lỗi, tôi không biết cách để yết kiến"

Kami hỏi tiếp, "Vậy anh có biết chúng tôi phải cần hỏi ai trong thành Sumeru để biết được thông tin của cô ấy không?"

"Để tôi nghĩ xem... Thời gian tôi sống trong thành không dài, người mà tôi tiếp xúc đa phần đều là nghiên cứu viên" Tighnari chống cằm suy nghĩ mãi mới nói tiếp, "Vậy đi, để tôi viết một bức thư cho bốn người, bốn người có thể đi tìm một nghiên cứu viên thuộc học phái Amurta để hỏi thăm thử"

"Với lại bốn người đến thành Sumeru có lẽ sẽ nhận được một thứ, tuy có vẻ không giúp gì được, nhưng mà bốn người có thể thử"

Cả nhóm đồng thanh hỏi: "Sao, là gì vậy?"

"Nó tên là 'trạm cuối Akasha', là di sản Đại Vương Rukkhatevata, cũng có người nói nó chính là thứ đã khiến cho Sumeru trở thành kinh đô của trí tuệ"

"Ò"

"Vậy mọi người xuất phát luôn đi. À, nếu mọi người tìm Collei thì đi chỗ này, nhớ chào hỏi nhau nhé"

Thế là mọi người dắt nhau đi tìm collei, trong lúc đó thì Aether liên tục hỏi về việc Kami biến mất giữa chừng trong rừng sâu vậy là cả hai đi tìm khóc không ra nước mắt. Kami và Asura à ừm cho qua chuyện, khi tìm thấy Collei thì được một túi bánh với công thức làm bánh và lời chúc ngọt ngào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com