Chương 32: Những đứa trẻ được triệu hồi
Hôm nay, tôi quyết định đưa tất cả bọn trẻ đi dã ngoại.
Trường học không có ngày nghỉ; nó tương đương với một ngày Chủ nhật ở thế giới cũ của tôi. Ngồi trong cùng một lớp học trong nhiều ngày liên tục sẽ khiến bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn, và tôi cần phải thường xuyên sử dụng một số phép thuật đưa chúng ra ngoài.
Chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê - người chủ quán chào đón chúng tôi bằng một nụ cười sảng khoái khi anh ấy đưa nước trái cây cho bọn trẻ.
Quán cà phê này thuộc quyền sở hữu của người dị giới mà Yuuki đề cập. Tôi đã nhờ anh ta giới thiệu tôi với anh chàng đó, và anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt kể từ đó. Anh ấy trông có vẻ cứng rắn, nhưng anh ấy thực sự là một người mềm yếu, và những đứa trẻ yêu anh ấy. Tôi cũng mới đến đây vài ngày trước, mua vài chiếc bánh xu kem để tặng Shuna làm kỷ niệm.
Hăng hái như mọi khi, chúng tôi cười khi tôi vẫy tay tạm biệt người bảo vệ. Chúng tôi đi bộ khoảng nửa giờ, theo kế hoạch, trước khi đến một đồng cỏ gần như hoang vắng. Sân tập hoàn hảo, cũng sẽ không có nhiều người theo dõi chúng tôi, vì vậy bọn trẻ có thể dốc toàn lực ở một mức độ nào đó.
Tôi chiến đấu với từng đứa một, như mọi khi, đảm bảo luôn đề cao cảnh giác. Bọn trẻ bắt đầu phàn nàn lại tôi. Đây là một thói quen khá phổ biến trong lớp học của tôi.
Ngay sau đó —
Hửm? Tôi cảm thấy cảm giác áp lực kỳ lạ này...
< Báo cáo. Phát hiện nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Áp lực này đến từ Rồng Thinh Không. >
Có vẻ như chuyến dã ngoại nhỏ vui vẻ của chúng tôi sẽ phải chờ.
Các quyết định được đưa ra nhanh chóng khi tôi cảm nhận được làn sóng áp lực đó.
[ Được rồi, ] Tôi nói với bọn trẻ. [ Thầy sẽ đi giúp họ. Diablo, Ranga, nhờ hai ngươi chăm sóc bọn trẻ. ]
[ Vâng thưa Rimuru đại nhân! ]
Tôi bắt đầu chuẩn bị. Nếu tôi vẫn giữ hình dạng trẻ con hiện tại, tôi sẽ để lộ vỏ bọc của mình. Vì vậy, tốt nhất là tôi nên cải trang. Tôi quay trở về hình dạng trưởng thành ban đầu của mình và mặc bộ trang phục mà Veldanava đã tặng cho tôi.
/ Lấy bộ trang phục này nhưng thay đổi một chút, áo đen thành trắng, áo khoác trắng thành đen. Kiểu đổi ngược cho nhau giống anh em sinh đôi ý. /
[ Giữ giùm thầy cái này một chút! ]
Tôi tháo mặt nạ ra. Tôi sẽ cần nó khi quay lại thành phố, nhưng đeo nó bây giờ sẽ khiến công chúng biết danh tính của tôi. Tất cả bọn trẻ đều há hốc mồm khi Chloe nhận nó từ tay tôi. Ngay lập tức tôi mọc cánh và bay đến chỗ con rồng.
Khi đến nơi, tôi đã giết nó trong nháy mắt theo đúng nghĩa đen. Nó to lớn, dài khoảng 5 mét, nhưng chỉ là một con cá nhỏ so với Charybdis hay Veldora hay với bất kỳ đối thủ nào tôi từng gặp trong quá khứ. Nó có sấm sét, sóng âm và lớp da dày, nhưng không đòn tấn công nào có tác dụng với tôi.
Vì vậy, tôi đã đánh đập nó một chút, rồi dùng Azathoth để ăn tối. Một chiến thắng dễ dàng!
————————————
Đêm đó, tôi được Bydd và Mjollmile đưa đến một hộp đêm cao cấp ở thủ đô. Tôi đã trở lại hình dạng con người đeo mặt nạ thông thường của mình. Khi tôi nói với anh ấy về việc bảo vệ danh tính của mình, anh ấy đã lôi tôi đến đây.
Bọn trẻ thì ngồi ở bàn dưới còn tôi và Mjollmile thì ngồi bàn trên. Đứng bên cạnh còn có hai người phụ nữ bồi bàn.
Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay mình sau đó nhấp một ngụm nhẹ.
[ Cũng tuyệt đó. ]
[ Hahaha, tôi biết mà! Tôi mua nó từ một nơi đặc biệt đó. Nào các cô mau rót thêm cho cậu ấy đi.] Mjollmile cười tươi nói.
[ Ah! Cảm ơn! ] Tôi nở một nụ cười đúng chất tiêu chuẩn trong kinh doanh.
Tôi nhấm nháp ly rượu rồi xúc một ít đồ ăn. Khá là ngon nhưng không tuyệt bằng Shuna làm.
[ Có phiền không khi cậu để cho cả đám học trò của tôi ăn uống như thế? ]
[ Không có gì đâu! Với lại cậu Rimuru đây cũng là ân nhân của tôi mà. ] Mjollmile khua tay.
[ Vậy là sòng phẳng đúng chứ? ] Tôi đan tay vào nhau chống lên bàn, nhếch mép cười.
[ Haha, tốt lắm! ]
[ Vậy cậu có muốn ghé thăm thành phố của tôi một chuyến không? Chúng tôi có nhiều sản phẩm để bán nhưng lại thiếu mối làm ăn. Nếu có thể nhờ cậy đến cậu thì... ]
[ Vậy thì đôi bên đều có lợi... À không, ý tôi là đôi bên giúp đỡ lẫn nhau... nhỉ? Tôi hiểu rồi. ]
[ Quyết định vậy đi! ]
Sau đó, tôi và Mjollmile đứng dậy bắt tay nhau như bắt đầu một cuộc giao dịch.
[ Được rồi, tôi xác nhận giấy mời đến thành phố của cậu. Có gì cứ ghé chơi nhé. Nếu là cậu thì tôi sẽ giảm giá cho. ]
[ Nhưng không miễn phí đúng không? ]
[ Xin Nữ hoàng Tinh linh, hãy bảo vệ những đứa trẻ này. ] Cô gái tóc vàng mặc một chiếc váy đỏ trễ vai ôm sát người đọc một câu cầu nguyện.
Tôi thầm nghĩ, Nữ hoàng Tinh linh gì chứ. Một con chuồn chuồn vô dụng thích làm biếng thì đúng hơn. Lại còn hay đùn đẩy trách nhiệm cho tôi nữa chứ.
Lúc vẫn còn ở chung với Veldanava, Ramiris là một trong số ít người biết về sự tồn tại của tôi. Nhưng khi Milim phát điên, Ramiris ngăn cản con bé, tôi đã can thiệp "một chút" vào quá trình chuyển sinh của cô ấy, khiến cô ấy dần dần quên đi tôi. Vậy nên nếu gặp lại, cô ấy sẽ không nhận ra tôi là ai đâu.
Ngay sau khi trở về đưa bọn trẻ nghỉ ngơi, tôi ngay lập tức đến cổng vào mê cung và thiết lập một ma pháp trận của "Cứ điểm dịch chuyển".
Khi tôi trở về, tôi thấy bọn trẻ vẫn chưa đi ngủ. Chúng lo lắng về việc ngày mai có ổn không, hay nói đúng hơn là "Sáng mai chúng vẫn có thể sống chứ?".
Tôi quyết định đi pha cho chúng một ít đồ uống để chúng đỡ căng thẳng. Đêm bất an cuối cùng lại trở thành đêm của sô cô la nóng.
21:03 ngày 11/03/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com