Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hồi kết của Walpurgis

Sau khi chúng tôi quyết định cái tên "Octagram", Misery và Rain đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Lần này chỉ có Frey và Carrion là đi về trước bởi tôi đã đưa ra yêu cầu xây một tòa lâu đài mới cho Milim. Thực ra vụ này tôi làm miễn phí, coi như một khoản đầu tư trong tương lai nhưng hai người bọn họ vẫn phải về để chuẩn bị.

Luminous và Leon cũng ở lại. Tôi đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình đang ở Ruberious làm "gián điệp" ra tay nên đã bảo vệ được Roy. Carrera cũng được tôi thu nhận làm thuộc hạ nên Leon cũng không cần lo lắng cho lãnh thổ.

Bữa tiệc kết thúc với sự lựa chọn phong phú của món tráng miệng. Tôi đã dành một chút thời gian để khiển trách Milim vì đã tấn công tôi sau khi cô ấy ăn no. Cô ấy vẫn đang giả ngu, nhưng tôi cần cho cô ấy nếm mùi thực tế.

[ Loại rượu chưng cất này ngon thật đấy. Nguyên liệu là quả nho từ Thú quốc à? ] Guy hỏi.

[ Anh rành ghê nhỉ? Đó là rượu của đất nước chúng tôi, tên là Brandy. Hiện tại nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất cho loại rượu này đang bị gián đoạn nhờ công của ai đó nên chúng tôi chỉ có thể sản xuất ra với số lượng ít ỏi. ] Tôi vừa nói vừa nhìn Milim bằng con mắt mèo, và cô ấy đã lảng tránh chúng.

Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đang tận hưởng bữa ăn. Dino chỉ ăn chứ không uống rượu vì đối với anh ta nó quá mạnh. Dagruel và Luminous thì đang uống rượu như nước lã. Leon thì cứ ngẩn ngơ không biết vì điều gì. Milim thì tự thưởng cho mình một ly rượu vì sự cố gắng của mình. Ramiris thì đang say tí bỉ do đọ đô uống rượu với Dino.

Đang ăn thì tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nhờ Milim đi bắt mấy con rồng thủ lĩnh nguyên tố và đặt chúng ở mấy tầng cuối trong Mê cung làm Boss của Ramiris. Cô ấy đòi điều kiện là khi xong việc nhớ là phải cho cô ấy một ít mật ong. Tôi đã đồng ý.

Hơn nữa, tôi cũng phải cho cô ấy gặp một số người nữa nhỉ.

Từ thời xa xưa, tôi đã tạo ra rất nhiều chủng tộc và tổ tiên của những tộc đó đã nguyện thề trung thành với tôi. Vì để không thay đổi lịch sử, tôi đã để họ sinh sống ở một vùng đất khác. Nơi đó đã được tôi và Veldanava đặt "Rào chắn" nên họ không thể rời khỏi đó khi chưa có sự cho phép. Những kẻ mạnh như Guy hay Velzard cũng không thể biết được sự tồn tại của vùng đất này.

Khi biết tin tôi thành lập Tempest, họ đã gào thét khóc lóc cầu xin cho phép được đến để phục vụ tôi. Họ mang theo các hậu duệ trong tộc đến và hầu hạ tôi rất chu đáo.

Vậy nên, người tôi muốn Milim gặp là Sebastian, tổ tiên của tộc Long ma nhân.

[ Long ma nhân? Vậy tớ không phải là người duy nhất trên thế giới này à? ]

[ Làm gì có chuyện đó! Ông ấy được tạo ra cùng thời với Twilight và là bậc thầy về cận chiến, vậy nên hai người có thể giao lưu trao đổi chiêu thức với nhau đấy. ]

[ Thậ sao? Vậy thì tớ sẽ đến gặp ông ấy ngay sau khi bắt mấy con rồng về. ]

Sau đó, tôi cũng tiết lộ rằng mình trong rất nhiều năm qua đã cài "gián điệp" vào lãnh thổ cai trị của các Ma vương và các quốc gia loài người, kể cả Đế quốc phương Đông, trừ Ramiris, Milim và Dino.

Ba người họ đã gào lên với tôi tại sao lại "phân biệt đối xử" với họ. Tôi đành phải giải thích rằng vì Ramiris là người bảo vệ sự cân bằng của thế giới, còn Milim là con gái của Veldanava nên được bỏ qua. Riêng Dino thì là "dân vô sản" chính hiệu, không có lãnh thổ cai trị lẫn hầu cận theo cùng nên phải từ bỏ. Bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích này của tôi.

Những cấp dưới này sẽ có nhiệm vụ "trông coi" các Ma vương và các lãnh đạo quốc gia. Vì Frey và Carrion đã từ bỏ ngôi vị Ma vương nên tôi sẽ rút các "gián điệp" này về phục vụ tôi ở Tempest, dù sao đây cũng là nguyện vọng của họ trong nhiều năm qua.

Luminous chắc cũng biết nhưng đã để yên cho Duncan, chắc là nhờ vào Chloe và Hinata tiết lộ.

[ Chà, vậy là dưới trướng ta cũng có một kẻ sao? ] Guy là người lên tiếng hỏi.

[ Anh tinh ý đấy. Người này là cũng là một Thủy tổ của Ác ma tộc - Hồng sắc Thủy tổ Rose (Lilith). Năm xưa Veldanava đã tạo ra tám trụ cột cho mỗi tộc, nhưng mà cậu ấy thấy số bảy "ngầu" hơn, lại sợ tôi "cô đơn" nên người này và một vị khác của tộc Thiên sứ đã được chuyển giao sang cho tôi. Cô ấy có khả năng che giấu sức mạnh và màu sắc dòng dõi của mình nên tôi mới để cho cổ trông coi anh. Sao, anh để ý à? ]

[ Cô ấy có mạnh không? ]

[ Hỏi thừa! Nếu không mạnh hơn anh sao tôi có thể giao nhiệm vụ này cho cô ấy chứ? ]

[ Thế thì tốt! ]

[ Này! Đừng có làm gì quá đáng để dụ cô ấy ra mặt đấy nhé! ]

[ Biết rồi! Cậu khỏi phải nhắc ta! ]

Cuối cùng, tôi cũng sực nhớ ra rằng mình muốn có một cuộc giao dịch với Dagruel, nên tôi đã quyết định nói ra.

[ Hả, giao dịch? ]

[ Đúng vậy. Tôi sẽ đến Damagania và thiết lập một ma pháp trận dịch chuyển. Nó sẽ giúp cho người dân của ông có thể thuận lợi băng qua sa mạc và trao đổi lương thực thực phẩm. ]

[ Cái gì? Vậy mà lại có giao dịch tốt như vậy? Rimuru, cậu muốn tôi làm gì? ]

[ Chà, tôi muốn ông "bán" Dino cho tôi. Dù gì hiện tại cậu ta cũng đang ăn nhờ ở đậu ở chỗ ông, nên có thể tống khứ cậu ta đi sẽ khiến ông đỡ phiền lòng hơn nhỉ? Thế nào, Dagruel, ông có chấp nhận cuộc trao đổi này không? ]

[ Tôi đồng ý vô thời hạn với điều kiện này. ]

Dino khi nghe tin này đã náo loạn lên đòi quyền bình đẳng. Ma vương thì bình đẳng cái nỗi gì hả?

[ Dino này, cậu là một Ma vương tôi không nói làm gì. Nhưng... cậu là người duy nhất trong Hội đồng không có lãnh thổ cai trị, hàng ngàn năm cũng không kiếm ra được đồng nào.

Ramiris thì đã quyết định chuyển đến Tempest sinh sống cùng với tôi. Tôi đã cho cô ấy xây dựng Mê cung và sau khi trừ đi các chi phí tiền thuê địa điểm, phí khuyến mãi,... cô ấy sẽ được hưởng 20% nguồn lợi nhuận. Vì là tháng đầu tiên nên tôi đã cho cô ấy ứng trước tiền lương.

Vậy nên có thể nói Dino à, hiện tại cậu đang là người nghèo nhất trong Otagram này đấy. Một kẻ vừa không tiền vừa không thế như cậu thì làm gì có cái gọi là "quyền bình đẳng" cơ chứ? ]

Dino sau khi nghe tôi trình bày đã gào lên trong tuyệt vọng. Các Ma vương khác thì say sưa hóng chuyện.

Dagruel và tôi sau khi bàn bạc xong các điều khoản thì tôi đã lệnh cho Seraphina nhanh chóng soạn ra hai bản hợp đồng. Hiệp ước được thành lập, hai chúng tôi đứng dậy bắt tay nhau và cùng nở nụ cười giả tạo.

[ Hãy "chăm sóc" tốt cho Dino. ]

[ Đừng lo, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là niềm vui khi lao động. Dino, tôi sẽ thay Veldanava "cải tạo" lại cậu thật tốt. ]

Chẳng bao lâu sau, bữa tiệc kết thúc. Tôi quyết định rời đi cùng Ramiris và lệnh cho Ranga cắp Dino về. Cậu ta gào khóc ing ỏi nên tôi đã bịt miệng cậu ta lại cho đỡ ồn ào. Đó là một cái kết khá hoàn hảo cho Walpurgis - hoàn toàn không như tôi mong đợi.

Ít nhất phải nói rằng đó là hai mươi bốn giờ đầy biến cố. Walpurgis bắt đầu lúc nửa đêm, và khi chúng tôi hoàn thành nó, thì đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau.

Trước đó, tôi cũng ghé qua Damagania cùng với Dagruel thiết lập ma pháp trận dịch chuyển để hoàn thành hiệp ước. Trước khi rời đi, Dagruel đã bắt tay tôi rối rít cảm ơn và nói sẽ đưa ba đứa con của mình đến Tempest để rèn luyện. Tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu này của ông ấy và ra về.

10:55 ngày 30/04/2023

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com