Chương 5-Lạc Đường
Mấy ngày sau đó, ngày nào lão già tóc bạc cũng đến dẫn Thiên Hạo đến rừng trúc ở ngoại thành để dạy võ công. Chắc là do thiên bẩm, Thiên Hạo học rất nhanh, mới qua 1 tuần Thiên Hạo đã thành thục võ công mà lão ta phải qua 4 năm mới luyện thành. Lão ta có vẻ chẳng dốc lòng dạy Thiên Hạo nên thường chỉ để lại quyển tâm pháp với Thiên Hạo lại rừng trúc, còn mình thì trực tiếp phi thẳng đến Mộng Thanh Lâu để vui ca đàn hát với các thiếu nữ. Trong rừng trúc có một căn nhà gỗ bằng trúc do lão dựng để nghỉ ngơi khi mệt mỏi lúc tập luyện vì đây là nơi lão luyện công từ lúc còn niên thiếu. Lão dặn Thiên Hạo chỉ được ngồi ở trước sân uống nước nhất định không được bước vào nhà, lão đe dọa rằng trong đó có kẻ sát nhân người vào giết người, yêu vào giết yêu. Nhưng ở đời, thứ gì càng bị cấm con người càng tò mò. Ngày hôm đó, nhân lúc lão ta đã đi hưởng thụ, Thiên Hạo liền lén mở cửa bước vào nhà. Bên trong ngôi nhà ngoại trừ cái bàn gỗ với bốn chiếc ghế giữa phòng, còn một cái tủ sách ở góc phòng phía tây và một cái giá để đồ gốm ở góc phòng phía đông. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Căn nhà này nội thất đơn giản nhưng cách bố trí không phải có chút kì quái hay sao. Tại sao giữa bức tường trúc không có gì cả, đối với một người bình thường mà nói, như vậy là một chuyện bình thường nhưng đối với một người như lão già đó thì không bình thường chút nào. Thiên Hạo cảm thấy không đơn giản như vậy nên tiến về bức tường đó sờ thử xem có gì khác không. Quả thật bức tường ấy vừa được chạm vào đã xoay ra một nửa mở ra một lối đi vô cùng đẹp đẽ. Thiên Hạo bước vào lại thấy xuất hiện rừng trúc, đi một lúc lâu lại thấy có một căn nhà. Ngôi nhà này kiến trúc cũ kĩ, xung quanh rậm rạp. Quay lại sau lưng, Thiên Hạo chợt phát hiện, con đường mình đi lúc nãy đã không thấy đâu nữa, cũng chẳng thấy cái nhà trúc nào nữa. Sau lưng lúc này chỉ còn lại một rừng trúc xanh không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com