Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71: hình như cố nhân đến
EDIT & BETA: NGUYỆT CÁT-XÍCH NGUYỆT

Tuy rằng không thể mua được con chim anh vũ kia, Tư Âm vẫn giúp ta mua về một bồn xương rồng đang ra nụ, nghe nói rất nhanh sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp chói mắt.

Kỳ thật, ta đối với Cáp Luân, có chút bất đắc dĩ, chính là không hiểu vì sao ở thời đại này, bằng cách này nhớ lại những kí ức đó, không tránh khỏi khiến lòng chua xót.

Ngay lúc đang kích động đó, tự dưng có sự cảm khái cùng thương cảm đến vô ngần, về sau mới từ từ lắng xuống.

"Tiểu Ẩn, có một số thứ, đã định trước là vô duyên với con. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ là vậy." Những lời này của Tư Âm đều có ý tứ.

Ta thấy mình đang đứng cạnh bồn cây do Tư Âm chăm sóc, người đang cẩn thận cắt tỉa bồn cây, tóc dài theo má người trượt xuống, che khuất một bên mặt.

"Tiểu Ẩn, lấy hộ ta chén nước." Người không ngẩng đầu lên nói.

"Vâng" ta từ sô pha miễn cưỡng đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng, đổ vào chén thủy tinh rồi đưa cho người.

Người nhận cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Ta thuận tay mở tivi, tivi lại phát sóng mấy tiết mục cực kì nhàm chán.

"Sư phụ, người cũng đến nghỉ ngơi một lát đi." Ta thuận tay bốc một miếng khoai bỏ vào miệng, liên tục bấm cái điều khiển trong tay để đổi đài lung tung.

Khi chuyển sang kênh địa phương, hình như đang phát tin tức quốc tế, lại là tin tức về Y Lạp Khắc (I-rắc), haizz, ngàn năm trước thôi thành Ba Cách Đạt huy hoàng còn rõ ràng ở đấy, ngàn năm sau, cũng là khu thành thị ngày xưa đấy nhưng lại gặp phải vận mệnh bi ai đến vậy... Ở những niên đại sau khi Cáp Luân trị vì, vận mệnh Ba Cách Đạt tựa hồ đều gặp lắm tai ương, người Mông Cổ, người...

« Sư phụ, Ba Cách Đạt biến thành như bây giờ thực sự rất đáng tiếc. Vì sao luôn phải xảy ra chiến thanh chứ. » Ta lắc đầu nói.

Người Ba Tư, người Thổ Nhỉ Kỳ, người Anh, người Mĩ lần lượt giày xéo thành phố xinh đẹp này, trở thành bá chủ.

« Từ cổ chí kim, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, chỉ cần loài người còn tồn tại, chiến tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. » Tư Âm thản nhiên đáp.

« Nhưng mà, hiện tại cũng được tính là một thời đại hòa bình rồi. » Ta uống một ngụm Coca.

« Cái này cũng chỉ là hòa bình tạm thời thôi. » Giọng Tư Âm bỗng nhiên hạ thấp, « Chiến tranh, một ngày nào đó vẫn sẽ xuất hiện, loại người vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được dục vọng của mình. »

« Khoan, sư phụ, đừng luôn cứ loài người, loài người, nói giống như người không phải là con người ấy. » Ta không cho là đúng, nhìn người một cái.

Trên mặt Tư Âm hiện lên nét khó hiểu.

Đầu óc ta tự nhiên lộp bộp một tiếng, Tư Âm có dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, còn có siêu năng lực không thể nào tưởng tượng được, giống như... thật sự không giống như là loài người...

Nhưng ngoại những điều đó ra, sư phụ hình như không có cái gì dị thường cả.

Quên đi, không nghĩ nữa, vừa mới nghĩ ngợi một lát, đầu ta như muốn nổ tung.

Tin tức tiếp tục được phát, ta đang định đổi kênh, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau một đoàn người Ả Rập thấp thoáng một bóng dáng của nam nhân, máy quay bỗng nhiên lia qua, vừa vặn kéo hình ảnh đó vào giữa màn hình

Ta a một tiếng, tuy rằng nam nhân nhân này cúi đầu, còn đội mũ, che khuất dung mạo, quần áo cũng rất bình thường, nhưng cái loại khí chất đặc biệt này, lại rất quen thuộc với ta, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tà mị, cao quí đến không thể che dấu được, giống như một đóa hoa tường vi trắng nhợt nhạt lặng yên nở rộ trong đêm tối.

Huyết tộc thân vương — Tát Na Đặc Tư......

Không thể tin được, ta dụi dụi hai mắt mình, không có khả năng, không có khả năng, làm sao hắn có thể xuất hiện ở thời đại này ? Nhưng lại cố tình xuất hiện ở Ba cách Đạt ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Màn ảnh chợt lóe lên, lướt qua. « Phanh ! » Một tiếng thanh thúy, thanh âm chiếc ly thủy tinh vỡ vụn kéo cảm xúc hỗn loạn của ta lại. Ta nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy cái ly thủy tinh trong tay Tư Âm đã rơi xuống vỡ nát, mảnh vụn vương đầy trên đất .

Người nhìn chằm chằm lên màn hình tivi, trên mặt là thần sắc khó tin mà ta chưa bao giờ gặp qua.

« Hắn, là hắn... Tại sao hắn lại không có chút thay đổi nào... » Tư Âm thì thào nói xong, trở nên hoảng hốt.

« Sư phụ, người làm sao vậy ? » Ta có chút bất an đứng lên, làm sao Tư Âm cũng có lúc không khống chế được cảm xúc như vậy, hình như người bị cái gì đó kích thích, nhưng là bị cái gì mới được ? Chỉ có một khả năng duy nhất là vừa rồi người nhìn thấy một nam nhân giống Tát Na Đặc Tư trên tivi, nhưng vì sao chứ ? Chẳng lẽ Tư Âm và Tát Na Đặc Tư có quan hệ gì với nhau sao ? Không có khả năng nha, bọn họ căn bản không phải là người cùng một thời đại, nhất định là ta nghĩ nhiều, hơn nữa nam nhân kia cũng không nhất định là Tát Na Đặc Tư, có lẽ chỉ là một người giống hắn thôi.

« Ta không sao, chỉ là trượt tay một chút thôi. » Tư Âm lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc.

Người lẳng lặng nhìn ta, do dự một chút, hỏi: « Vừa rồi trên tivi con thấy được cái gì rồi ? »

"Ta," Ta chần chờ một chút,"Con nhìn thấy một người rất quen thuộc."

"Người quen?" Tư Âm nhìn ta chằm chằm.

« Vừa rồi trên tivi, con nhìn thấy người trông rất giống một người quen của con lúc trước khi con chấp hành nhiệm vụ đụng độ với ma cà rồng. »

Ta cười cười : « Bất quá làm sao có thể chứ, nhất định là con nhìn nhầm rồi. »

« Ma cà rồng ? » Đồng tử của người chợt co rụt lại, nhìn phía xa xa, như đang nhớ lại việc gì, thấp giọng : « Vĩnh viễn rơi vào thế giới hắc ám,đời đời kiếp kiếp không thể thấy ánh mặt trời, là ngươi, quả nhiên là ngươi... Không thể tưởng tượng được, ngươi vẫn gặp được nàng... »

Dường như người nhớ tới cái gì, quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói : «Vòng cổ lần trước ma cà rồng kia tặng con đâu ? »

Ta ngẩn người, hôm nay Tư Âm thật sự rất kỳ quái, nói rất nhiều lời nói mà ta không hiểu, cái gì vĩnh viễn rơi vào thế giới hắc ám chứ ? Ai ? Quả nhiên là "ngươi", "ngươi" này là ai ?

Ta cởi vòng cổ xuống, giao cho Tư Âm :

"Vòng cổ này là của Lucrezia (Lưu Khắc Lạc Thiến) khi con đến Italy lần trước, con bắt hắn đặt bảo thạch vào cái vòng cổ này của con."

Tư Âm cũng không nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên khối ngọc kia, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia phức tạp, thần sắc vô cùng khó hiểu.

"Lần trước ta lại không hề chú ý tới, là ta vô ý ......" Hắn vừa nói vừa nhanh chóng tháo bảo thạch xuống.

"Sư phụ, người?" Ta thốt lên.

"Khối bảo thạch này con không thể mang." Tư Âm lạnh lùng nói.

"Nhưng là, vì sao?"

"Không nên hỏi vì sao, rất nhiều chuyện con vẫn là không biết vì sao lại tốt hơn." Người nắm chặt khối bảo thạch kia, giống như muốn bóp nát nó.

Tư Âm, hình như rất chán ghét khối bảo thạch đó, hoặc là nói, người rất ghét — Tát Na Đặc Tư?

Ta càng ngày càng không rõ...

Nam nhân kia, thật sự là Tát Na Đặc Tư sao?

=======================

Liên tục qua vài ngày, ta cũng dần dần quên chuyện này, mà người ủy thác vẫn chưa xuất hiện.

Bữa tối đêm nay ta lười nấu ăn, mà đồ ăn Tư Âm làm thì quả thật không ngon tí nào, cho nên người bảo muốn nấu ăn, ta lập tức xung phong nhận việc đi mua thức ăn bên ngoài. Cho dù là hamburger Mc Donalds cũng còn hơn cái món gà hầm Cung Bảo gì đó của sư phụ.

Cùng lắm ở trong trí nhớ, giống như là lần trước ta trở về từ kinh thành Heian (Bình An), sư phụ đã tự mình xuống bếp làm món đó một lần.

Bất tri bất giác, trở lại cuộc sống ở thời đại của mình, mùa đông cũng đến rất nhanh, gió buổi tối xũng mang theo mộtchút cảm giác mát mẻ.

Từ nhà đến Mc Donalds cũng mất khoảng hai mươi phút đi bộ, ta vội vàng vào cửa hàng mua hai phần ăn rồi đi ra.

Ban đêm, thoạt nhìn hồ nước vô cùng tĩnh lặng, ta theo đường ở bên hồ đi về nhà, một bên uống Coca, một bên nhẹ nhàng nghe Chu Kiệt Luân hát bài Như Tuyết, không khí trong lành cũng làm tâm tình ta thoải mái hơn.

Tuy không biết nhiệm vụ lần sau là ở thời gian nào, địa điểm gì, hiện tại có thể thoải mái hưởng thụ một chút, vậy cứ cố gắng tận hưởng thôi.

Dù có chuyện gì không rõ đi nữa, ta hiện tại cũng không muốn suy nghĩ đến.

Đi đến một chỗ hẻo lánh, bỗng nhiên ta thấy đối diện cũng có một người đang đi đến, bóng hoàng hôn dưới đèn đường làm ta nhìn không rõ hình dáng của hắn, hơn nữa hắn còn đội mũ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một nam nhân.

Ngay lúc nhìn thoáng qua, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác rét lạnh quen thuộc, nam nhân này... Hẳn là không phải là người, còn đang nghi hoặc, một mùi hương hoa tường vi bay đến, thân hình trước mắt nhoáng lên một cái, nam nhân kia đã đến ngay trước mặt ta, giây tiếp theo liền bắt được cổ tay của ta, hơi lạnh thấu xương làm gói thức ăn trên tay ta rơi xuống mặt đường.

« Ta thấy người là đang có ý định tìm chết. » Ta giận dữ, lập tức lấy Coca đang cầm trên tay đổ lên mặt hắn.

Nam nhân kia bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: "Tân nương của ta, nàng vẫn luôn đáng yêu như vậy."

Cả người ta chấn động, giọng nói này, không thể nào...

Thân thể nam nhân kia vừa động liền làm rớt chiếc mũ đang đội, nhất thời một đầu tóc bạc dài đổ xuống như thác nước trút xuống, đôi mắt màu lam chuyển động không rõ cảm xúc gì, nhớ mong, vui sướng dường như mọi cảm xúc trào dâng trong mắt hắn.

Tư duy của ta sớm đã đình chỉ, nỗi khiếp sợ to lớn làm cho đầu lưỡi ta hoàn toàn cứng nhắc : "Tát...... Tát...... Tát Na Đặc Tư......"

Tát Na Đặc Tư lẳng lặng nhìn ta, để Coca tùy ý chảy dọc theo gương mặt hắn, cũng không hề lau đi, bỗng nhiên túm cổ tay ta, ôm chặt ta vào lòng, hắn dùng hết toàn lực ôm, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng thu gọn vào trong vòm ngực của hắn, thắt lưng của ta như muốn vỡ vụn.

"Rốt cục –cũng tìm được nàng rồi." Hắn nói nhỏ bên tai ta.

Trong lòng ta thoáng run lên, bỗng nhiên nhớ tới lần trước, lời hắn nói lúc chia tay, trong lòng không hiểu sao có vài phần thương cảm, lại nghĩ tới lần đến Italy đó, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt ta, trong tình cảnh đó cứu ta, tiềm thức không hề có sự phản kháng, kì thật, ta hẳn là... cũng không chán ghét hắn.

Vòng ôm của hắn vẫn giống trước đây, lạnh như băng. Nhất là bây giờ có chút rét của ban đêm, ta lập tức rùng mình một cái.

"Thả ra, buông ra...... Sẽ chết người đấy ." Ta dùng sức muốn nói hắn dừng lại.

"Ta sẽ không buông tay nữa đâu." Ngữ khí kiên quyết của hắn ta chưa bao giờ nghe qua.

"Thực, thật sự sẽ chết người đấy, nếu không buông tay ta sẽ không khách khí." Thắt lưng của ta cũng gãy rồi... Hôm nay bị hắn ôm như vậy, không biết thắt lưng có nhỏ bớt hai tấc không...

"Không khách khí?" Hắn bỗng nhiên cười lên.

"Tân nương của ta, chút tài mọn này của nàng căn bản vô dụng, trước kia chẳng phải nàng cũng biết sao?"

"Ẩn, nhưng ta lại có rất nhiều lời muốn nói với nàng." Hắn lại lộ ra gương mặt tươi cười tà mị kia.

"Ai, nói thì nói, nhưng có thể không cần duy trì tư thế như vậy được chứ, bằng không ta sợ ngươi vừa nói được một nửa ta đã chết luôn rồi." Ta bất đắc dĩ nói.

Như thế hắn mới lưu luyến đem ta buông ra, ta xoay người nhặt gói đồ ăn lên, lấy giấy lau đưa cho hắn, nói : « Ngươi lau mặt đi. »

«Nàng lau giúp ta đi. » Hắn không chút khách khí nói. (#Nguyệt: lại dở chứng làm nũng rồi =3=)

« Mơ hả!. » Ta hung hăng liếc mắt.

Gương mặt tươi cười của hắn càng thêm quỷ dị : « Ta đang hơi đói nha. »

Trong đầu ta rất nhanh phân tích một chút câu nói sảng khoái của hắn, hắn đói bụng, đây hình như là tín hiệu nguy hiểm nha, hiện tại ta chỉ một thân một mình, cũng không phải là đối thủ của lão yêu quái này...

"Hừ, lau thì lau." Ta cầm lấy giấy ăn lau lung tung trên mặt hắn vài cái, coi như đang lau sàn nhà. =]]]

Thoạt nhìn có vẻ tâm trạng của hắn rất tốt.

"Đúng rồi, ngươi làm sao có thể tới nơi này?" Ta nhanh chóng nói ra nghi vấn của mình.

«Thời gian chờ đợi để gặp lại nàng thật sự rất dài. » Hắn mỉm cười.

« Bất quá ta chờ ngươi ở hai trăm năm sau, lần trước ngẫu nhiên cảm giác được nàng đang gặp nguy hiểm, mà sau khi được đưa đến cạnh nàng, ta hiểu được rằng nhất định sẽ có biện pháp nào đó để có thể nhanh chóng tìm được nàng. Cho nên ta liền đi tìm Lai Hi Đặc (Lecht) trưởng lão.

«Trưởng lão Lecht? Có phải là cái người lần trước biến ngươi Huyết tộc không ? » Bỗng nhiên ta nghĩ đến cái tên này.

Hắn gật gật đầu, nói : « Nàng vẫn còn cái vòng ta tặng nàng không ? »

« Thì ra là như vậy... » Cuối cùng ta cũng coi như hiểu được chút ít.

« Vòng cổ ta tặng nàng đâu ? » Hắn bỗng nhiên nhìn ngực ta, biến sắc.

« Vòng cổ à, hai ngày trước ta để ở nhà. » Ta nhanh chóng tìm lí do. Buồn bực, vì sao đối với hắn ta lại không thể khí thế hơn một chút cơ chứ ?

« Để ở nhà ? Tốt nhất nàng nên lập tức đeo vào. Trách không được ta phải tìm mấy ngày mới tìm ra được vị trí thật sự của nàng. » Rõ ràng trên mặt hắn không có vẻ giận hờn.

« Á đúng rồi, người có đi qua Ba Cách Đạt hay không ? » Ta bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh trên ti vi.

« Ba Cách Đạt ? » Hắn gật gật đầu. « Đương nhiên, lúc trước Lecht cảm thấy được nàng đang ở hướng gần Ba Cách Đạt, bất quá sau khi đến đó ta mới phát hiện ra là không phải, nhầm thời gian rồi. »

« Nói nhảm, ta đến Ba Cách Đạt một ngàn năm trước mà. » Ta nhịn không được nói.

« Nàng còn tiếp tục nhận nhiệm vụ sao ? » Ánh mắt hắn bỗng trở nên phức tạp.

« Đương nhiên, đó công việc của ta. »

« Đi nhiều thời không khác nhau như vậy, nàng có phát hiện ra... » Hắn dừng một chút, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên « Ta mới là tốt nhất ? » (#Nguyệt: sặc nước)

Khóe miệng của ta ru rẩy : « Tất, Tát Na Đặc Tư, ngươi đừng tự luyến. »

Hắn cười, đôi mắt màu lam thản nhiên như băng tan ra thành dòng nhược thủy trong suốt sáng bóng.

« Ta phải trở về, nếu không sư phụ sẽ đi tìm ta. » Ta xoay người nhặt gói to lên.

« Sư phụ ? Nàng ở cùng sư phụ của nàng sao ? » Hắn nhíu mày.

« Đúng vậy. »

« Sư phụ của nàng ? Vẫn còn độc thân sao ? » hắn hỏi, lên giọng.

« Trong lòng ta bỗng nhiên có chút buồn cười, nói : « Có liên quan gì đến chuyện của ngươi không ? »

« Đương nhiên có liên quan đến chuyện của ta, nàng là người của ta, sao có thể ở chung với người đàn ông khác ? » Hắn cười không có ý tốt nhích lại gần.

« Ta phi phi phi !! Ai là người của ngươi ? » Ta đẩy hắn ra.

« Ẩn, ba ngày sau, ta chờ nàng ở nơi này, vào giờ này. » Hắn tiếp tục cười không có ý tốt.

« Ta cũng không... không... » Ta trừng mắt liếc hắn một cái.

« Không rảnh, ồ, bằng không hay là ta tự mình đến nhà nàng, chào sư phụ nàng một tiếng nhỉ ? »

« Không cần ! » Ta bật thốt ra, trong đầu lập tức liên tưởng đến cảnh có thể giết người :Tư Âm áo trắng bay bay đối đầu vớiTát Na Đặc Tư.A a a, rất khủng bố, không dám nghĩ đến, nhất định không thể Tư Âm biết Tát na Đặc tư đang ở gần đây.

« Vậy ta chờ nàng ở đây, còn nữa » Hắn cười đắc ý « Muốn nàng đeo vòng cổ ta tặng nàng. »

« A... » Ta buồn bực, không muốn nói tiếp cùng hắn, xoay người bước đi.

« Chờ một lát, có vẻ nàng đã quên cái gì đó. » hắn giữ chặt người ta, ta kinh ngạc quay đầu, chỉ cảm thấy một trận khí lạnh bức người, bờ môi lạnh lẽo của hắn đã muốn áp trên bờ môi của ta, ta kinh hãi thở ra một tiếng, lưỡi của hắn liền nhân cơ hội thuần thục nhẹ tiến vào, chặt chẽ quấn lấy lưỡi ta, gắn bó dây dưa không thôi, một lần lại một lần mút vào triền miên, đến khi ta không thể thở được.

Hồi lâu, hăn mới chậm rãi buông ta ra, thấp giọng nói : « Cái hôn này, ta chờ hai trăm năm rồi. »

Nghe lời nói này của hắn, ta nuốt xuống lại những lời mắng chửi chắn sắp ra khỏi iệng, thời không bất đồng, thời gian bất đồng, ở thời không của ta, bất quá là mấy tháng trôi qua trong nháy mắt, mà ở thời không của hắn, cũng đã trải qua mấy trăm năm.

Tại đây dài dòng nói chuyện tháng năm, hắn lại có thể một mình cô độc như thế, mang theo vài phần tâm tình vượt qua vô số ngày ngày đêm đêm dài...

« Tát Na Đặc Tư » Ta bỗng nhiên mở miệng nói : « Ta rất vui khi lần nữa gặp lại ngươi, bất quá... » Ta nhíu mày : « Nếu lần sau ngươi dám thực hiện hành vi như vậy, ta cũng sẽ đánh ngươi đấy. »

Hắn sửng sốt, bên môi giương lên nụ cười trêu tức : « Đã hiểu, ta đây nhất định sẽ nói trước với nàng rồi mới thực hiện. »

« Ngươi... » Ta nghẹn lời, hắn thật đúng là người biết lợi dụng sơ hở « Nói trước cũng không được. »

Trên đường trở về, tâm trạng của ta giống như pháo hoa nổ tung ra, chuyện xảy ra mấy hôm nay đúng là làm người ta khó tin mà, Tát Na Đặc Tư thế nhưng thật sự có thể tìm được đến hiện đại, hơn nữa hồi tưởng lại mọi việc, vẫn còn một đống nghi vấn rất lớn. Quên đi, đợi vài ngày nữa gặp lại hắn sẽ nói sau.

Trước mắt là chạy nhanh, tìm lí do để ứng phó với Tư Âm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: