Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Chương 81: tám tầng địa ngục (1)
EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Giống như trong truyền thuyết, Minh Vương thống trị nơi hắc ám âm lãnh này, không có gió xuân phất qua, không có thanh tuyền tuôn trào, càng không có chim chóc ca xướng. Thứ duy nhất lui tới chính là linh hồn tuyệt vọng của mọi người, bốn phía yên trần tràn ngập, vô biên vô hạn, một cảm giác u tối cứ dập dờn bên cạnh ta.

Bên tai truyền đến tiếng nước chảy, đã đến sông Tam Đồ rồi sao?

Đám người chậm rãi đi trước, im lặng làm cho người ta hoảng hốt.

"Tại sao lại có nhiều người chết như vậy." Một giọng nói dịu dàng đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh này.

Ta nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lục sắc đang đi về phía ta, đằng sau còn có vài bóng dáng màu đen theo sau.

Trong lòng ta hơi kinh hãi, cúi đầu.

"Xem, phía trước có vài đứa nhỏ, mới sinh ra đã chết, ở giữa có vài nam nhân chính trực cường tráng, người nhà bọn họ không biết nên làm sao bây giờ, còn có cô nương này, trẻ như vậy đã chết, thật sự là đáng thương......" Người nọ mang theo một tia tiếc hận. Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu ta.

Ta tất nhiên là bị hoảng sợ, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt đen tràn ngập hơi nước đập vào mi mắt của ta, đó là một loại màu đen không hình dung được, bọt nước tinh tế dính ở lông mi dài của hắn, giống như những giọt nước lóng lánh chui ở trong cây quạt lông màu đen, nói không nên lời tao nhã quyến rũ. Một mái tóc dài lóe sáng đen tuyền sâu kín cúi xuống. Hắn rất đẹp, vẻ quyến rũ tận xương đồng thời lại mang đến ánh nắng tươi mát, vẻ đẹp của hắn khiến cho ngươi cảm thấy không người nào có thể sánh bằng, lại sẽ không cho ngươi quên hắn là một người nam nhân.

Hắn giống như đang nhìn ta, hay là cô nương trẻ tuổi mà hắn nói chính là ta?

"Ta xem, không bằng liền đem nàng cùng mấy đứa nhỏ kia cùng nhau trở về đi." Hắn lắc đầu, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt.

"Tu đại nhân, chuyện này không thể được, ngài đã quên sao, lần trước ngài cố ý đem một đôi lão phu thê đuổi về nhân giới, lần trước nữa ngài đưa cả gia đình người khác trở về, lần trước nữa...... Ta đều nhớ không rõ là bao nhiêu lần, Minh Vương đại nhân cũng vì thế trách phạt vài lần, lần này nếu ngài lại mềm lòng, ta thấy lại không tránh khỏi bị khiển trách......" Người bên cạnh hắn sắc mặt đại biến, nhanh chóng ngăn cản nói.

"Nhưng mà, bọn họ thật sự rất đáng thương......" Hạt châu nhỏ lại lóe sáng ở lông mi của hắn, vị Sửa nam nhân này tuyến lệ không phải bình thường phát đạt, kì quái, minh giới làm sao có thể có người như vậy? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa thoạt nhìn, vị Sửa đại nhân này chức quyền tựa hồ còn rất cao, cư nhiên còn có quyền làm cho người ta hoàn dương. Bất quá, tâm địa của hắn không phải là — quá tốt đi?"Ai, vì sao nhân loại lại chết." Hắn chuyển hướng về phía những người bên cạnh, vẻ mặt sầu muộn.

"Tu đại nhân, nếu con người hoán y lao chí . Di Tiệm Nộiそ . Trại . Lang Ban . Địch cuống hoàn mê thông hành na khuể . Khốc Súc .ω Yêu . Tử Ác . . Kỹ . Di Cần そKhỉ Phách Bằng ?fontcolor="#eefaee" a3c65c2974270fd093

#Nguyệt: Khúc này nguyên văn tác giả luôn, và tui không hiểu gì hết, dịch ra cũng không thể lí giải nó có nghĩa gì nên để theo Hán Việt lun TvT. Chắc là ngôn ngữ dưới Minh Giới.

Người nọ toàn nói những lời mà ta không hiểu, chính là chăm chăm nhìn vị Tu đại nhân kia.

Cái gì? Tử Thần? Hắn là Tử Thần?

Ta hoàn toàn không thể tin!

Trong tưởng tượng của ta, Tử Thần không phải là người mặc áo choàng màu đen, tướng mạo mơ hồ, tâm địa lãnh khốc, là một sinh vật kì bí , tay cầm lưỡi hái lớn hay sao? Nhưng vị Tu đại nhân này, chẳng những nghiêng nước nghiêng thành, mà còn đa sầu đa cảm, thật không hiểu là làm thế nào mà leo lên được vị trí Tử Thần.

"Nhưng mà......" Tu đại nhân còn muốn nói cái gì đó, đã bị tùy tùng lôi đi mất.

Phải mất hơn nửa ngày ta mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, không nghĩ tới vừa đến đã gặp gỡ một nhân vật quan trọng, là Tử Thần đó nha, người nam nhân vừa rồi chính là Tử Thần, chỉ tại trong truyền thuyết, hắn là Minh Giới Chi Thần nắm trong tay trong cuộc sống ngàn vạn sinh mệnh, làm người ta nghe tên đã sợ mất mật, thế nhưng cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở của ta trước mắt, thật sự là — bất khả tư nghị.

(*) Minh Giới Chi Thần: vị thần nơi Địa ngục.

(*) Bất khả tư nghị: không thể tin nổi.

==================================

Chẳng mấy chốc, ta đi theo đội ngũ vong linh tới sông Tam Đồ.

Ở bờ đối diện, từng mảng từng mảng hoa đỏ sẫm nhìn thấy mà muốn giật mình, nở rộ một cách yêu dị gần giống như màu đỏ nồng diễm*, từ xa nhìn lại liền giống như tấm thảm bằng máu, như lửa, như máu chẳng hạn.

(*)Nồng diễm: rực rỡ+xinh đẹp.

Mạn Châu Sa Hoa, chỉ nở ở bờ sông Tam Đồ của Minh Giới. Nhìn tấm thảm hoa yêu dã này, tâm tình của ta bỗng nhiên không hiểu sao lại bị kích động, chỉ cần ta tìm được đóa hoa Quất sắc kia, Phi Điểu có thể thức tỉnh......

Chính là không biết vì sao, ta đối nơi này hình như có một cảm giác quen thuộc kì lạ.

Đúng lúc này, đội ngũ tựa hồ xôn xao hẳn lên, một cái thuyền nhỏ từ từ di chuyển. Những con sóng nhô lên nhô xuống, rồi dạt sang một bên. Đứng trên thuyền là một lão thuyền phu gầy, hắn có cái mũi Ưng* to lớn, ria mép và tóc xơ xác, tai dài, có ranh năng, môi cong, tạo ra một ấn tượng chung về một loại dã thú, hơn nữa trên người toát mùi làm người ta khó chịu. Đôi mắt tối đen như hũ nútⅰ? / P>

Là người đưa đò trên sông Tam Đồ......

(*)Mũi Ưng: cái mũi có hình dạng na ná mỏ chim Ưng, đại khái là mũi khoằm thì phải.

Nhóm vong linh phía sau tiếp tục đi lên thuyền, trong lúc chen lấn, có vong linh rơi vào giữa sông, không có tiền lên thuyền, cũng bị người đưa đò kia không chút lưu tình đẩy xuống sông, nháy mắt đã bị nước sông màu xám nuốt sống, càng nhiều vong linh quanh quẩn ở trên bờ, thấp giọng kêu rên, khóc......

Cảnh tượng như vậy không khỏi làm tim ta đập nhanh, ta bước nhanh xuyên qua đội ngũ, đi về phía người đưa đò đi, xiết chặt đồng xu nho nhỏ kia trong tay. Người đưa đò vô cảm nhìn ta một cái, ta một cước bước lên thuyền, một tay chuẩn bị đem tiền giao cho hắn, hắn vừa muốn nhận tiền trong tay ta, không nghĩ ta lại bị vong linh phía sau đụng trúng, tiền trong tay ta xoay vòng trong không trung thành một đường cong, bùm một tiếng rơi vào trong nước sông chảy xiết.

"A!" Ta hét lên một tiếng, nguy rồi, cái này làm sao bây giờ! Tư Âm đúng là quỷ hẹp hòi, đáng nhẽ phải cho ta nhiều hơn mới đúng

"Nếu không có tiền, thì đi xuống đi." Người đưa đò kia lạnh lùng nói một câu, vung mái chèo lên, vô tình đánh ta rơi xuống sông.

"Khoan đã!" Ta mới nói hai chữ, liền cảm thấy mình ở trong một mảnh lạnh như băng, mang theo dị vị nước sông nháy mắt dũng mãnh chảy vào miệng của ta, cái ông già đáng giận này, xuống tay cũng quá tàn nhẫn đi. Vong linh bên cạnh rất nhanh chìm vào trong nước, lòng ta kinh hãi, ta sẽ không bị nước sông nhấn chìm như vậy chứ? Cái này đúng là chưa làm ăn được gì mà phải chết trước rồi *

(*)Nguyên văn: Xuất sư vị tiệp thân tiên tử.

"Di? Ngươi sao lại còn chưa chìm xuống?" Người đưa đò kia mắt lạnh nhìn ta, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Ta nhìn lại mình, xác thực rất kỳ quái, ta chỉ nổi ở trong nước, cũng không chìm vào trong nước giống những người khác, chẳng lẽ bởi vì ta giả chết, hay là còn có nguyên nhân khác?

"Ta lúc còn sống làm nhiều chuyện tốt, cho nên sẽ không chìm xuống a, ta xem ngươi vẫn nên tốt bụng một phen, đem ta đưa sang bờ bên kia đi." Ta chớp mắt nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng,"Không có tiền thì đừng có mơ."

"Chờ đã! Ta dùng cái này cũng không thể được?" Ta cuống quít chỉ vào vòng cổ của mình, từ sau khi Tát Na Đặc Tư tặng ta vòng cổ Ngọc Bích này, ta vẫn tùy thân đeo chiếc vòng cổ này.

Hắn quét ta một cái, như là suy tư một hồi, rốt cục nói một câu làm cho ta thoải mái."Đi lên đi."

Lúc đi tới bờ đối diện, Mạn Châu Sa Hoa lại gần gũi hiện ra ở trước mặt ta, nhụy hoa dài đỏ nồng diễm vươn ra giống như đang lưỡng lự. Tán Phượng U bị gió thổi tốc ngược lên, giống như một đôi tay đang cầu nguyện. Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tường thành u ám, trong long dâng lên hào khí vô hình, cái gì mà Tám Tầng Địa Ngục, Tam Cốc, Tứ Khuyên, Thập Hào, tất cả tránh qua một bên.

Cung điện của Minh Vương, ta đến đây!

===============================

Đi theo vài vong linh đã vượt qua sông Tam Đồ phía trước, ta tiến vào trong tầng thứ nhất trong tám tầng ngục – Ngục xét xử.

Màu đen trống trải trong đại sảnh trừ bỏ lộ ra chiếc ghế màu đen, còn lại cái gì cũng không có, từng trận gió thổi tới, ta không khỏi rùng mình một cái. Thừa dịp này, ta đánh giá một chút nhóm vong linh bên cạnh, bọn họ đều có vẻ mặt mơ hồ.

"Hách Tây Đức, người Hy Lạp, bốn mươi tám tuổi, chết vì bệnh tật." Một cái trầm thấp thanh âm từ phía trước truyền tới, ta bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn, ghế màu đen kia trên không biết khi nào đã có một nam nhân trẻ tuổi ngồi .Hắn mặc trường bào màu xám, tóc vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú nghiêm túc, cầm trong tay một cuốn sách thật dày, toàn thân lộ ra một khí thế cỗ uy nghiêm.(#Vy: Minh giới toàn lũ soái ca, lại còn trẻ măng nữa chứ. #Nguyệt: Ai nói dưới Minh Giới toàn mấy ông già lọm khọm =.=)

Bên cạnh ta một cái trung niên nam tử bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ xuống,"Tôi, tôi chính là Hách Tây Đức. Thỉnh đại nhân thủ hạ lưu tình......"

"Hách Tây Đức, ngươi lúc còn sống đã làm gì ngươi đều rõ ràng trong lòng chứ?" Xem khí thế của nam tử tóc vàng nam tử kia thật là có vài phần giống Thẩm Phán. Người đàn ông tên Hách Tây Đức kia cả người phát run, liều mạng lắc đầu.

Nam tử lấy ra một tấm gương đồng cũ nát từ trong ngực ra, mặt không chút thay đổi nói:"Để cho Kính Xét Xử nói cho ngươi kết quả đi."

Gương chiếu ở trên người Hách Tây Đức, mặt kính bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh bất đồng, tựa hồ đều là hình ảnh lúc nam tử này còn sống trên đời, bối cảnh ở thị trường mua bán dân cư và ngã tư đường bần cùng, trong lúc đó không ngừng chuyển hoán, tuy rằng ta không thực sự hiểu được, nhưng cũng rõ ràng thấy được hắn buôn bán phụ nữ cùng trẻ nhỏ, người này, thoạt nhìn lúc còn sống là một tên buôn lậu.

"Hách Tây Đức, ngươi lúc còn sống tổng cộng buôn bán 822 hai phụ nữ và trẻ em, nghiệp chướng nặng nề, ta- Gia Y Na, Phán Quan của Tầng Ngục Thứ Nhất tuyên án, nơi ngươi sắp đến chính là Tầng Ngục Thứ Bảy, người buôn bán phụ nữ và trẻ con ở nơi đó sẽ viễn vĩnh chịu sự trừng phạt của đòn roi." Nam tử tóc vàng lạnh lùng nói, thì ra hắn tên Gia Y Na, cái dạng này của hắn mới có vẻ giống như đang ăn cơm, không giống tên Tử Thần kia, dù sao xem ra là đi nhầm chỗ.

Hách Tây Đức lập tức liền tê liệt ngã xuống.

Sau, còn lại vài vong linh căn cứ tội nghiệt lúc còn sống, bị nơi khác, cũng có người bị đưa đến Phú Điền — nơi đó là cửa dẫn đến thế giới loài người của ta.

"Diệp Ẩn, người Trung Quốc, mười chín tuổi, chết vào –" Gia Y Na kia dừng một chút, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên chút kinh ngạc,"chỗ này lại không có ghi lại phương thức tử vong của ngươi."

"Có lẽ là sơ hở." Ta bật thốt lên nói, vớ vẩn, bổn tiểu thư sẽ trường mệnh trăm tuổi.

Hắn hiển nhiên kinh ngạc với phản ứng của ta, có lẽ hắn chỉ thấy nhưng kẻ có dáng vẻ sợ hãi, chưa có gặp qua người bình tĩnh như ta. Hắn hơi hơi gật gật đầu, vẫn là lôi ra mặt gương kia, lập lại lời nói vừa rồi. Gương chiếu rọi ở trên người của ta, ta lập tức giương mắt nhìn cảnh tượng trong gương, làm ta giật mình là trên gương trắng xóa một mảng, cái gì cũng không có.

"Đây là có chuyện gì?" Gia Y Na nghi hoặc nhìn ta liếc mắt một cái.

"Gương hỏng rồi chắc, ta xem này gương cũng cũ rồi." Ta lầu bầu một câu,"Hơn nữa, ta là người tốt, chuyện xấu gì cũng chưa làm.""A, không bằng trực tiếp đem ta đưa đến Phú Điền đi," Ta đảo mắt, căn cứ theo lời Tư Âm , bố cục của Minh Giới có Phú Điền có vị trí gần với chỗ giam thứ tư *cung điện Minh Vương, nếu trực tiếp đem ta đưa đến nơi đó, oa, ta đây không phải tiện hơn rất nhiều?

(*)Nguyên văn : Đệ tứ Khuyên, Khuyên ở đây là nơi giam cầm.

"Chuyện xấu cũng chưa từng làm?" Hắn phiên bắt tay vào làm thư cuốn,"Nhưng là nơi này lại ghi lại ngươi lúc còn sống đã có một ít hành vi phạm tội."

"Gì? Hành vi phạm tội?" Bỗng nhiên nghe được từ ngữ nghiêm trọng như vậy, ta không khỏi ngẩn người, ta Diệp Ẩn sống mười chín năm hình như chưa phạm tội gì cả — hành vi phạm tội gì chứ?

"Lúc Năm tuổi, dùng nước ấm thiêu chết con kiến, lúc sáu tuổi, cùng người khác đánh nhau, đánh vỡ đầu đối phương, lúc bảy tuổi, đem hoa lan trồng trong viện nhổ sạch, còn giá họa cho đứa nhỏ khác, lúc tám tuổi...... Kỳ quái, ghi chép sau tám tuổi lại hoàn toàn không có."

"Ta nói Thẩm Phán đại nhân này, những việc này cũng coi như hành vi phạm tội sao?" Mặt ta bắt đầu co giật, trong lòng lại không khỏi có chút nghi hoặc, lúc tám tuổi, vừa vặn là lúc Tư Âm tới đón ta.

Hắn liếc ta một cái:"Chỉ bằng chừng đó, đương nhiên không thể xét ra kết quả của ngươi. Vong linh lai lịch không rõ, trước khi ta tra ra lý do ngươi chết cùng cuộc sống trước đây của ngươi, ngươi cứ tạm ở Tầng Ngục Thứ Hai, đừng có ngu xuẩn muốn trốn, bằng không Đa La sẽ đem ngươi trở thành đồ ăn của nó."

"Tầng Ngục Thứ Hai?" Ta ai thán một tiếng, muốn đưa cũng đưa ta đi xa một chút đi chứ.

"Từ nơi này đi ra ngoài, ngươi sẽ trực tiếp tới Tầng Ngục Thứ Hai." Hắn chỉ vào trong cửa nhỏ đó nói.

Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy cánh cửa màu đỏ sậm kia ra–

Vừa đẩy cửa ra, đập vào mặt là một trận hôi tanh, ta không khỏi nhíu nhíu mày. Theo một tiếng gầm gừ, một quái thú xấu xí ba đầu xuất hiện ở trước mặt ta. Ba đầu của nó là sư tử, sói và chó, nó có đuôi rắn, lông rậm rối tung giống như độc xà, bên miệng còn thảng niêm trù nước miếng, lúc này, nó đang dùng ánh mắt tham lam nhìn ta.

"Chỉ cần ngươi không bỏ trốn, Đa La* là sẽ không biến ngươi trở thành đồ ăn." Thanh âm của Gia Y Na càng ngày càng xa, ta quay đầu nhìn lên, cánh của kia đã gắt gao đóng lại. Tâm của ta, bỗng nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến con vật kinh khủng như vậy, nhưng là nếu không hàng phục nó, sẽ không thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng mà, ở trong kết giới cường đại của Minh Vương, ta không sử dụng được ma pháp. Làm sao bây giờ?

(*) Trong thần thoại Hy Lạp. Cerberus hay Kerberos (tiếng Hy lạp Κέρβερος, Kérberos hay Sürbürǔs, là con chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Ngoài ra, cũng có con vật canh cửa địa ngụckhác như Orthus, người cha hai đầu của nó. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Hắn là con thứ 2, ngoài Chimera và Hydra. Hắn được sinh bởi Echidna và Typhon. Trong lòng địa ngục, hắn vẫn có một ao ước là có được một cái đầu người. Điều đó chứng tỏ Cerberus có nhiều nhân tính chứ không phải là thú vật.

Cerberus được cho xuất hiện khá nhiều lần, thường là trong các truyện về giải cứu thần linh hay siêu anh hùng. Một vài đặc điểm:

Hercules bắt Cerberus, một trong mười hai kỳ công của anh ta.
Orpheus sử dụng âm nhạc của anh ta để khiến Cerberus ngủ.
Hermes khiến hắn ngủ bằng cách rưới lên bằng nước từ dòng sông Lethe.
Trong Thần thoại La Mã, Phù thủy Cumae khiến Cerberus ngủ bằng cách đưa bánh cho Aeneas để được cấp giấy phép quyền vào địa ngục.
Trong cổ tích La mã, Psyche cũng khiến Cerberus ngủ bằng cách đầu độc trong bánh.
Đa La nhìn chằm chằm vào ta, bỗng nhiên di động về phía ta.

"Uy, ta không muốn chạy trốn, ngươi tốt nhất đừng dùng loại ánh mắt muốn ăn này nhìn ta, ta vừa gầy lại vừa khô, nhai không nổi đâu." Ta cảnh giác lui từng bước, ta cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền triệu hồi Tư Âm cứu ta, ta cũng không tin không thể thoát ra khỏi tầng ngục thứ hai.

"Nhìn ngươi chán chường như vậy, không bằng ta hát vài bài cho ngươi nghe đi," Ta một bên cùng nó mò mẩm, một bên lưu ý hết thảy xung quanh . Thế này mới thấy rõ nơi này bốn phía tất cả đều là lồng sắt, lồng sắt khóa rất nhiều vong linh, có nam có nữa có già có trẻ, người người mặt không chút thay đổi. Mà ở phòng phía bên phải, cũng có một cánh cửa màu sắc tương tự, nếu ta không đoán sai, cánh cửa kia chính là cửa thông đến tầng ngục thứ ba.

"Chừng đó vong linh đều là ngươi giám sát?" Ta thuận miệng hỏi một câu.

Nó như hiểu lời ta nói bèn rống lên một tiếng, lại bỗng nhiên quất cái đuôi rắn ba đầu về phía ta

Nha, đồ quái vật thối tha......

"Được rồi , ta hát cho ngươi nghe là được chứ gì." Ta lại lui về phía sau hai bước, sợ nó quất đuôi vào ta. Trong tình thế cấp bách ta cũng nghĩ không ra ca khúc gì, liền theo trí nhớ chọn một bài hát Tiếng Anh đơn giản –Edelweiss*.

(*) Link bài hát. Tên bài này dịch ra là Hoa Nhung Tuyết :3 . Nhạc phim "The sound of music". Được sáng tác năm 1959. Người viết lời: Oscar Hammerstein II. Nhà soạn nhạc: Richard Rodgers

( Nguồn Wikipedia Tiếng Anh và Youtube, dịch: Xích Nguyệt)

Edelweiss, edelweiss

Every morning you greet me

Small and white

Clean and bright

You look happy to meet me

Blossom of snow

May you bloom and grow

Bloom and grow forever

Edelweiss, edelweiss

Bless my homeland forever.

Ta một bên hát, một bên vụng trộm đánh giá quái vật Đa La, ánh mắt tham lam dần biến mất , thay vào đó là một loại mê hoặc, không biết vì sao, ta cảm thấy nó cũng đang đánh giá ta. Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi cười với nó. Nó cúi đầu gầm rú một tiếng, bên miệng nước miếng chảy ròng, bỗng nhiên liền hướng ta đánh tới. Không đợi ta phản ứng lại đây, nó lại dùng ba cái đầu cọ qua cọ lại trên người ta, ta kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lấy tay cản mấy cái đầu của nó lại, nước bọt của nó chảy hết lên tay ta, trong lòng ta kinh hãi,không phải no tính nuốt ta chứ.

Trong miệng nó nhẹ nhàng phát ra tiếng nức nở , hưng phấn nhìn ta, cọ cơ thể của ta, phe phẩy đuôi rắn của nó, cũng không có làm ra động tác dọa người khác. Ta buồn bực nhìn nó, vì sao nó hành động thật giống như một con cún thấy chủ nhân vậy, chẳng lẽ tiếng ca của ta có mị lực lớn như vậy sao?

Bất quá mặc kệ thế nào, hiện tại này tình thế đối với ta có lợi.

Nó chơi một hồi, tựa hồ cũng mệt mỏi, rúc lại bên người ta nhắm hai mắt lại.

Ta đánh bạo sờ soạng đầu nó một chút, nó nhẹ nhàng giật giật, tiếp theo liền phát ra tiếng ngày như sấm rền. Nó ngủ rồi sao, cơ hội tốt như vậy, lúc này không đi, chờ đến khi nào?

Ta lặng lẽ đứng lên, từng bước một lui đến bên phiến đá thông tới tầng ngục thứ ba kia, vừa định mở ra, bỗng nhiên chỉ nghe đến bốn phía một mảnh yên tĩnh, hô hấp của ta lập tức yên lặng, tiếng ngáy– ngưng rồi.

Ta dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, chậm rãi xoay người, quả nhiên, Đa La mở to mắt nhìn ta, ta chỉ cảm thấy cả người vô lực, tay vẫn là gắt gao ấn cánh cửa kia.

Vẫn nên triệu hồi Tư Âm......

Điều làm ta kinh ngạc là, nó rất nhanh lại nhắm hai mắt lại, tiếng ngáy ngủ lại nhanh chóng vang lên.

Ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nó lại giống như đang ngủ.

Nhưng mà, ánh mắt nó thật sự rất kỳ quái. Còn có, vừa rồi, nó rõ ràng thấy ta muốn trốn, nhưng mà vì sao...... Ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa ngục thứ ba ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: