Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: yến hội của minh vương

TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ- CHƯƠNG 86: YẾN HỘI CỦA MINH VƯƠNG
2 Votes

tPg07K4

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Chương này có người nào đó nổi cơn ghen =]]]

Kế tiếp, tất nhiên là khách và chủ đều vui vẻ, bọn họ nói gì, ta cũng không có nghe rõ, tuy nói rất nhiều nhưng cũng không nghe rõ mấy, nhưng ta để ý thấy vị Tạp Tang (Cassen) đại nhân kia không biết vô tình hay hữu ý cũng đang quan sát ta.
Mới vừa rồi hắn rõ ràng là thấy ta cho nên mới thất thố, chẳng lẽ hắn đã từng gặp ta? Không có khả năng, hắn là Sứ giả Thiên Giới, làm sao có thể quen ta được, nhất định là hắn nhận lầm người......
"Ẩn, rót rượu cho Cassen đại nhân." Giọng nói lạnh lùng của Iles kéo ta trở về từ trong mộng.
Ta hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Antioch, Antioch cười hì hì nhìn ta gật đầu, ta cầm lấy bầu rượu thủy tinh, vòng đến bên người Cassen, cúi người,châm rượu cho hắn. Ngay lúc ta xoay người, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh cực nhỏ:"Ngươi không nhớ ta sao?" Ta ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, hắn hình như nhẹ nhàng thở ra.
Ta làm sao có thể nhận quen được hắn? Tám phần là uống nhiều rồi.
"Lần trước chúng ta uống rượu giống như vậy đã là chuyện của vạn năm trước," Cảm xúc của Cassen rõ ràng đang rất thoải mái,"Ta còn nhớ rõ lúc ấy Minh Hậu đại nhân hát......" Nói một nửa, hắn bỗng nhiên thấy mình đã nói lỡ, nuốt nửa câu sau trở lại. Ngay tại lúc hai tiếng Minh Hậu bật ra khỏi miệng hắn ra, sắc mặt Iles đã thay đổi. Hắn không nói gì cả, ngẩng cổ uống một ngụm rượu lớn, Antioch và Hypnos nhìn nhau, lộ vẻ ưu phiền.
Tuy rằng kế tiếp hết thảy thoạt nhìn vẫn hoà thuận vui vẻ như cũ, nhưng trong không khí yến hội mơ hồ vẫn là có vài phần lúng túng.
Ta thừa dịp này tỉ mỉ đánh giá bốn phía thêm lần nữa, phía ngoài cung điện ta lần trước cũng đã tới, không có phát hiện gì. Về phần bên trong cung điện, căn bản không có cơ hội đi vào. Nhưng mà, trong nội điện có thể phát hiện cái gì không?
"Cassen đại nhân, ta đi nghỉ trước." Iles bỗng nhiên mở miệng, lại chuyển hướng bên trái,"Tu, Hypnos, Antioch, Cassen đại nhân giao cho các ngươi. Giúp ta chiêu đãi đại nhân cho tốt."
Hắn vừa đứng lên, có lẽ là bởi vì uống không ít rượu, thân mình đột nhiên nhẹ nhàng lung lay một chút. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, ta bằng nhanh nhất tốc độ xông lên đỡ hắn. Hắn hiển nhiên có chút giật mình, Antioch lập tức kêu tên một thị nữ:"Linda, còn không mau đỡ Minh Vương đại nhân vào nội điện nghỉ ngơi."
"Không cần." Ta ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cặp mắt màu xám kia,"Cứ để cho ta đưa đại nhân vào nội điện nghỉ ngơi đi." Ta không thể bỏ qua cơ hội này, bất luận thế nào cũng phải thử một lần.
Ánh mắt của hắn (Iles) như gần như xa giống như xa cuối chân trời, qua vài giây sau, liền thấy môi hắn khẽ mở, thanh âm lãnh đạm truyền đến,"Vào đi."
Lúc đi vào, ta nhìn thoáng Antioch, thấy trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, thậm chí còn có một chút- hờn giận -(Vy: ghen rầu a~)
Xuyên qua một cái hành lang dài, chính là bên trong cung điện của Minh Vương. Nội điện bài trí cực kì đơn giản, trần nhà cao, chỉ có một chiếc giường thủy tinh được phủ kín bằng vải nhung đen, toàn bộ trong đại điện nhìn rất trống trải, lại có cảm giác âm u. Ta nhất thời trút một nửa khí, đâu có Mạn châu sa hoa gì? Nhưng mà Tư Âm không phải đã nói đóa hoa cứu mạng kia là ở trong nội điện của Minh Vương sao?
"Ngươi còn tính để cho ta đứng đến khi nào hả?" Khi giọng nói lãnh đạm mà uy nghiêm của hắn bỗng nhiên truyền vào trong tai, ta mới phản ứng lại từ lúc vào trong vẫn ngây ngốc đỡ hắn đứng giữa nội điện, cũng không biết đã qua bao lâu rồi.
"Nga, nga. Thực xin lỗi, thực xin lỗi," Ta đỡ hắn lên giường.
"Minh Vương đại nhân, ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngài." Dù sao nơi này cũng không có thứ ta muốn, vẫn nên chạy nhanh đi. Minh Vương, nam nhân này lại là Minh Vương sao.
Ngay tại lúc ta chuẩn bị đi ra, đã sắp đi tới cửa, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm của hắn:"Ta cho phép ngươi đi ra ngoài sao?"
Thân thể của ta cứng đờ, chậm rãi xoay người, cười khan vài tiếng,"Như vậy, hiện tại thỉnh đại nhân cho phép ta đi ra ngoài đi."
"Vừa rồi vào như vậy, bây giờ lại muốn đi ra ngoài rồi sao?" Trong đôi mắt màu xám của hắn mang theo một chú men say, nhưng vẫn sâu không lường được.
"Vừa rồi là thấy đại nhân thân thể không khoẻ, nhất thời tình thế cấp bách, hiện tại nếu đại nhân không có chuyện gì, ta đương nhiên muốn cáo lui, để tránh ảnh hưởng đại nhân nghỉ ngơi." Ta tiếp tục cười gượng.
"Đi ra ngoài đi." Hắn nhìn ta một hồi, thản nhiên nói.
"Đa tạ đại nhân." Ta vừa gật gật đầu, lại nghe thấy hắn nói một câu, nhất thời trong lòng chợt lạnh.
Đi ra khỏi nội điện, ta thuận tay thay hắn đóng cánh cửa đồng thau lại, ngay lúc cửa sắp đóng lại, ta giật mình, hé cửa."Gia Y Na sẽ điều tra lai lịch của ngươi nhanh thôi." Lời nói vừa rồi của Iles còn quanh quẩn bên tai ta, thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi......
Ta tiêu sái bước ra khỏi nội điện, tiếng bước chân trên hành lang vang dội hơn bình thường, ngay lúc sắp đi đến cuối hành lang, ta ngừng lại, cởi giầy, nhẹ nhàng quay lại. Thật vất vả mới vào nội điện, ta thật sự không cam lòng đi ra ngoài.
Lúc trở về đến bên trong cửa điện, ta nghiêng tai ở bên ngoài nghe ngóng chốc lát, động tĩnh gì cũng không có. Ta thật cẩn thận xê dịch cơ thể, vì không muốn dễ dàng bị phát hiện, ta quỳ xuống, cúi người, nhìn vào trong từ khe hở cửa.
Iles lẳng lặng ngồi ở mép giường, tóc dài màu tím như dòng nước rủ xuống, che khuất hai gò má của hắn, nhìn không ra vẻ mặt của hắn.
Cũng không biết ngồi bao lâu, lúc chân của ta bắt đầu run lên, hắn bỗng nhiên giật giật. Ta căng thẳng, dịch người lại thêm chút nữa.
Chỉ thấy hắn tháo một chiếc hoa tai màu tím xuống, đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, chuyện kỳ dị đã xảy ra, không biết có cái gì từ trong hoa tai chui đi ra, giống như một hạt mầm bình thường, nẩy mầmở trên tay hắn, đâm cành, nở hoa, ta mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ kém không lớn tiếng kêu lên, thứ nở rộ ở trong tay hắn rõ ràng chính là - Một đóa Mạn châu sa hoa quất sắc.
"Lạp Nhã....." Hắn cúi đầu gọi một tiếng.
Cái tên này, có vẻ giống tên nữ nhân.
Không biết khi nào, một trận gió lạnh thổi tới, thổi bay màn giường màu đen, cũng thổi bay mái tóc dài màu tím của hắn......
Giờ phút này vẻ mặt của hắn đúng là cô đơn, ánh mắt dừng ở đóa hoa cũng là phức tạp khó phân biệt, không rõ là thích, lưu luyến, hoài niệm hay là- Oán hận.
Ta không có tâm tình để ý tới Lạp Nhã là ai, cũng không có tâm tình để ý tới hắn có vẻ mặt gì, ta chỉ biết, ta rốt cục tìm được thứ ta muốn tìm rồi.
Chính là, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khó nhất trước nay ta từng giải quyết. Hoa tai của Minh Vương lại là Mạn châu sa hoa, muốn lấy được hoa tai của Minh Vương...... Ta cảm thấy chán nản, đây thật sự không phải chuyện dễ dàng. Phải nói là, rất khó, rất khó.
Ngay tại lúc ta hết sức chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy thân mình bỗng dưng nhẹ hơn, bay lên trời, vừa định thất thanh kêu, đã bị một bàn tay ấm che kín miệng, ta lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.
Ta vừa muốn giãy dụa, chợt nghe thấy thanh âm của Antioch truyền vào trong tai,"Đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại." Ta do dự một chút, vẫn là làm theo lời hắn nói.
Hắn ôm ta xuyên qua hành lang dài, đến ngoại điện.
"Nha đầu này không biết tại sao lại té xỉu ở hành lang, đói đến ngất xỉu rồi, ha ha." Thanh âm của hắn thoải mái như trước,"Ca ca, ta đem cô ấy cung điện của ta trước, Cassen đại nhân cứ từ từ thưởng thức".
==========================
Vừa về đến cung điện của Antioch, ta vừa mở mắt ra muốn nói, chỉ thấy trên mặt hắn xẹt qua một tia giận dữ, hai tay đang ôm ta dùng sức, "đông" một tiếng, ta bị hắn thả mạnh xuống đất.
"Uy, ngươi là thần đó, sao có thể thô lỗ như vậy." Ta căm giận xoa cái mông bị ngã đến nỗi nở hoa của ta, đứng dậy, thuận tay tcầm một chén nước, uống một hớp lớn, cho bớt sợ hãi.
"Cô thật sự là không muốn sống nữa sao, dám nhìn trộm Minh Vương đại nhân." Hắn vứt bỏ bộ dáng ngây thơ khả ái trước đó, ánh mắt mang theo hàn ý làm ta cảm thấy có hơi sợ hãi.
"Ta không có." Ta biện giải.
"Không có? May mắn lần này là bị ta phát hiện, nếu bị những người khác nhìn thấy, hậu quả cũng không phải chuyện đùa."
"Ta......"
"Từ lúc cô xung phong nhận việc dìu ngài ấy đi nội điện đã không thích hợp," Hắn dừng một chút, cúi người, nhìn chằm chằm ánh mắt của ta, vẻ mặt nghiêm túc,"Chẳng lẽ cô đối Minh Vương đại nhân ngài ấy......" Hắn do dự một hồi, vẫn là nói ra miệng,"Cô - thích đại nhân sap?"
"Phác -" Nước ta vừa mới uống đến miệng tất cả đều phun trên mặt của hắn.
Hắn hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng của ta, ta cũng sững sờ, bọn ta ngơ ngác nhìn nhau, đại khái qua hơn mười giây, nhìn vẻ mặt hắn đầy nước, ta cuối cùng phải cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: