Chương 93: thiên cung
EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT
Cứ như vậy ta ở lại Thiên cung, hết lần này tới lần khác được sắp xếp ở bênh cạnh cung điện Sa Tạp. Kỳ quái ở chỗ mọi người đều không cảm thấy có gì không ổn, không biết tại sao ta cứ có cảm giác mọi người có chuyệt gạt ta.
Iles về vội vàng nhưng cũng kịp để lại Đa La cho ta. Có nó cũng giết chút thời gian đỡ nhàm chán hơn.
"Y Sa!" Ta nghe xong giọng này liền biết là A Tư Khắc. Hắn tuy là thủ lĩnh của Nhật tộc, nhưng mà bình thường rất rãnh rỗi, cứ hai ba ngày lại tới tìm ta, nhưng mà hắn quả xứng với cái danh hướng dẫn viên. Chưa gì nhờ hắn mà ta đã biết một nửa Thiên giới rồi.
"Đứng đứng ngây ra ở chỗ này nữa, ta đưa ngươi tới chỗ khác." Hắn cười tủm tỉm kéo ta đi.
Đi qua tầng tầng lớp lớp đường có cây nhỏ, ta đến một sơn cốc khắp nơi đều có hoa bách hợp. Nước suối trong sơn cốc chảy thanh tịnh, mặt nước tựa như mặt gương. Càng ngạc nhiên hơn khi mặt nước có thể chiếu rọi cả Thiên quốc. Trên mặt nước, những con vật đang đi lại toàn thân một màu trắng tuyết vô cùng xinh đẹp, tao nhã.
"Thật là một nơi xinh đẹp, A Tư Khắc, sao ngài có thể biết nhiều nơi xinh đẹp như vậy." Ta nhịn không được mà tán dương.
"Bởi vì mỗi sáng sớm ta đều đứng giữa Nhân gian và Thiên giới để dò xét nên mỗi nơi ở đây ta đề nắm rõ trong lòng bàn tay." Ánh mắt A Tư Khắc sáng lên mị hoặc, vì ánh mặt trời mà nheo lại, màu vàng của ánh mặt trời hòa quyện vào mi mắt làm cho người ta có cảm giác mê muội, hắn thật sự rất giống Tát Na Đặc Tư...
"Công chúa Y Sa, ngươi mà còn như vậy ta sẽ thất lễ đó." Trên mặt tươi cười của hắn lộ một tia ranh mãnh.
Ta vội vàng phục hồi tinh thần " Đừng nghĩ ta nhìn ngài, thật ra ánh mắt của ta đã nhìn qua ngài rồi." Nói xong ta liền đi đến dòng nước.
"Nhưng mà ngươi hãy cẩn thận, đừng đứng quá gần dòng suối đó, bởi vì bất cứ thứ gì rơi vào Ô Lâm tuyền bên trong đều biến thành một mảnh tuyết trắng." Hắn đứng sau lưng nhắc nhở.
Hắn vừa nói như vậy ta càng hào hứng, thò tay nhặt một cái lá xanh, cẩn thận từng li từng tí để vào trong dòng suối. Quả nhiên như lời hắn nói, chiếc lá nhanh chóng biến thành màu trắng.
"Thật sự như ngài A Tư Khắc nói nha." Ta quay đầu lại nhìn hắn, tay giơ lên chiếc lá.
Hắn cười tựa như không cười nhìn ta "Y Sa, ngươi định nhuộm tóc thành màu trắng sao?"
Ta cúi xuống xem xét, lúc này mới phát hiện một đoạn tóc màu tím chẳng biết từ lúc nào đã ngâm trong nước suối. Ta kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tóc ra, một mảng tóc lớn đều biến thành màu trắng giống như nhuộm.
"A Tư Khắc, ngài vì sao không nói sớm với ta!"
"Ta có nhắc nhở ngươi rồi."
"Thế nhưng ngài chỉ mới nhắc ta biết thôi."
"À ta nghĩ ngươi thích tóc màu trắng." Môi của hắn lộ ra ý cười trêu chọc.
Ta nhất thời sững sờ, bên trong nụ cười ấy, quả thật rất giống nụ cười của Tát Na Đặc Tư. Nếu như Tát Na Đặc Tư cũng có thể tươi cười với ta dưới ánh mặt trời như vậy...
"Cái này nhìn sẽ rất xấu phải không?" Ta phiền muộn nhìn hắn.
Nói nhảm như vậy làm hắn liếc ta một cái. Hắn quay đầu dùng ngón tay chỉ bốn phía. Những đóa hoa bách hợp màu trắng tự động bay lên, kết thành một khung đu dây thật dài. Trong lòng có chút tán thưởng, quả không hổ danh là Thần tiên nha...
Ngồi trên bàn đu dây hoa bách hợp, gió bay tới ấm áp, mát rượi. Tâm tình của ta bất tri bất giác như quên đi tất cả, quên vị trí hiện tại của mình, quên nơi này, tất cả phiền não đều tan biến. Bàn đu đây bỗng nhiên bị kéo lại, ta ngẩng đầu nhìn A Tư Khắc, hắn cũng mỉm cười nhìn ta. trong đôi mắt màu bạc ấy ẩn chứa ánh mặt trời chói lọi, đẹp đẽ.
"Y Sa, nơi này đẹp không?"
"Cực kì xinh đẹp."
"Như vậy có muốn ở Thiên giới không?"
"Vẫn không muốn."
"Vì sao?"
"Nơi này dù có xinh đẹp thì cũng không nhất định là nơi thích hợp."
"Nơi nào mới được gọi là thích hợp?"
"Là nơi có người thích hợp ở mới là nơi thích hợp."
"Người thích hợp nhất?"
"Là người mà dù ngài ở nơi nào cũng cho ngài cảm thấy ánh nắng mặt trời luôn tồn tại."
Hắn sững sờ nhìn ta, nở nụ cười "Nếu vậy, Y Sa à, ta...."
"A Tư Khắc!" Bỗng nhiên có âm thanh của một cô gái cắt đứt lời hắn. Ta quay đầu lại nhìn thấy một nam một nữ tóc màu đỏ cùng con mắt màu hổ phách đứng cách đó không xa. Thì ra là Tát Mễ và Phù Lôi Nhã."
"A Tư Khắc, sao ngài cùng cô ta lại ở đây?" Phù Lôi Nhã giọng nghe chẳng có vẻ thân mật. Ta xuống khỏi bàn đu dây, lần trước trong bữa tiệc, ta đã nhìn ra nàng ta cũng có ý với A Tư Khắc, có khi nàng ta cũng đang hiểu lầm ta cũng nên.
"Muội muội, sao không lễ phép tí nào vậy." Tát Mễ kéo áo nàng ta, mỉm cười. "A Tư Khắc đại nhân, mẫu hậu ta có việc tìm người." Tát Mễ đối với A Tư Khắc có vẻ như rất tôn kính.
A Tư Khắc nhẹ gật đầu, vừa tính mở miệng thì Phù Lôi Nhã lại nói: "A Tư Khắc, để ta đưa nàng ấy về." Trên đường về, nàng ta không nói với ta câu nào. Lúc gần đến cung điện bỗng nghe nàng ta nói: "Ta không thích ngươi." Ta sững sờ. Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta "Ta muốn tương lai sẽ gả cho A Tư Khắc, ta thích ngài ấy."
"Ah"
"Tuy nhiên, ngươi rất đẹp, có thể ngài ấy cũng sẽ thích ngươi."
"Ah"
"Ngươi cứ ah ah cái gì vậy." Nàng ta mặt đỏ bừng bừng.
"Nếu không thì thế nào chứ?" Ta vẻ mặt đau khổ nói.
"Ngươi không thích A Tư Khắc sao?" Nàng ta dường như có chút kinh ngạc.
"Thích ngài ấy? Không có đâu."
"Vì sao ngươi lại không thích ngài ấy?" Nàng ta hình như có chút tức giận.
"Tại sao ta phải thích ngài ấy?" Ta không hiểu ra làm sao, ta càng nói như vậy nàng ta càng tức giận hơn.
"Ở Thiên giới, A Tư Khắc là thần đẹp trai nhất, sao ngươi có thể không thích ngài ấy?"
"Hắn đẹp trai thì cũng đâu liên quan tới ta." Ta cảm thấy tiểu cô nương này cũng rất đáng yêu nha.
"Càng không có người thích hắn chẳng phải càng tốt hay sao, chỉ có mình ngươi thích hắn là được rồi." Ta ranh mãnh cười cười.
"Càng nhiều người thích A Tư Khắc ta càng cao hứng, nhưng mà chỉ cần ngài ấy thích ta thì tốt rồi." Nàng trừng mắt nhìn ta "Cho nên ngươi cũng thích hắn đi."
"Ah" Ta trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Hay thật ra ngươi cũng không chán ghét hắn." Nàng ta bỗng nhiên nở nụ cười, dưới ánh nắng mặt trời, làn da nổi bật trắng sáng còn có khóe môi hồng hồng vô cùng hài hòa, một loại khí chất thuần khiết nổi bật. Nụ cười của nàng vừa mới xuất hiện vài giây lập tức đông cứng trên mặt. Nhìn theo ánh mắt nàng ta, ánh sáng chọi lọi làm mờ cả mắt, đến khi mở mắt thì thấy một bóng dáng với khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, một đôi mắt màu vàng sâu thăm thẳm.
"Sa Tạp ca ca..." Giọng nàng ta rõ ràng mang theo sự bất an khó tả.
Sa Tạp gật đầu nhẹ nhưng không lên tiếng.
"Sa Tạp ca ca, muội đi trước." Nàng nhẹ nhàng nói sau đó lập tức rời đi.
"Tóc làm sao vậy?" Giọng của hắn không có một chút cảm xúc.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, trên vai hắn còn có một con lôi thần điểu.
"Điện hạ, tóc nàng nhất định là nhúng ào nước suối Ô Lâm tuyền rồi." Con Lôi thần điểu bên canh lải nhải. Sa Tạp nhìn ta, thản nhiên nói "Đi theo ta."
"Ngài cò cách xóa màu tóc này sao?" Ta liên tục hỏi không ngừng.
"Ta tự nhiên sẽ có cách."
Nghe hắn nói những lời này, ta cũng theo hắn về cung điện. Hắn dẫn ta tới một cái phòng, để ta ngồi chờ, còn con lôi điểu cứ nói liên tục bên tai ta.
"Ta hỏi ngươi nói nhiều như vậy có mệt không." Ta bị nó nói đến đau cả đầu.
"Nói chuyện như vậy sao mệt mỏi được chứ, ta chỉ mới động động đầu lưỡi thôi." Nó run lẩy bẩy, cánh giang rộng ưu mỹ bay đến cạnh ta.
"Ngươi không mệt nhưng lỗ tai ta thì mệt quá." Ta oán than một tiếng.
Đợi một lúc lâu Sa Tạp vẫn chưa tới, ánh mặt trời vô cùng ấm áp, tiếng sấm rền như bài hát ru làm cho ta có chút buồn ngủ. Không biết qua bao nhiêu lâu, ta có cảm giác tê tê ngứa ngáy, ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy, muốn dùng tay gãi gãi trên mặt. Bỗng nhiên trong lòng giật mình một cái, cảm giác này như có người nhẹ nhàng vuốt ve ta. Lần theo con mắt, cái mũi, bờ môi, mỗi tất mỗi tấc đều rất cẩn thận, cẩn thận vuốt nhẹ giống như đang thẩm định và thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật xuất sắc. Ta mạnh mẽ mở mắt thì thấy bàn tay đó dừng lại, đôi mắt cùng thần sắc lạnh lùng đó lại càng làm ta phiền muộn. Hắn bình tĩnh như chưa có làm điều gì vậy.
"Ta đi đây." Ta đứng dậy định rời đi. Dù cho có giúp ta thì ta cũng không cho ngươi nhân cơ hội mà chiếm chút lợi ích nha.
"Thế tóc của ngươi?" Hắn thấp giọng nói.
"Tóc của ta? Cũng đơn giản thôi." Ta nhìn xung quanh, vừa lúc thấy cây kéo trên bàn vì vậy nhanh chóng cầm lên, nắm lấy khúc tóc bị nhuộm trắng "Xoẹt", dứt khoát cắt bỏ nó.
"Làm như thế này không phải được rồi sao." Ta nhìn hắn liếc một cái, nghênh ngang đi ra ngoài. Hừ, lần sau không bao giờ ta bước vào cung điện của hắn một lần nào nữa.
Ở Thiên giới được một tháng cũng dần dần quen. Chỉ là trong lòng có chút bất an, không biết Ilesvà Lạp Nhã như thế nào rồi. Ban đêm khi chìm vào giấc ngủ, ta lại nằm mơ kỳ quái. Ta nhớ tới Minh giới, còn gặp được Antioch. Hắn cho ta biết Minh vương và Minh hậu trở về liền cãi nhau, sau đó Minh hậu tức giận đi Nhân giới, đến giờ vẫn chưa về. Hơn nữa, nghe nói nàng còn yêu loài người khiến Minh vương vô cùng tức giận phái Thần Ngủ Hypnos đi bắt Minh hậu trở về.
Ta tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, không phải là qúa trùng hợp sao? Làm cho Minh vương và Lạp Nhã tranh đấu trên vạn năm không ngờ đầu sỏ chính là ta. Việc này không thể chậm trễ, hiện tại việc cần làm là tranh thủ thời gian ngăn Hypnos nói rõ chân tướng, ngàn vạn lần không thể để Minh vương và Lạp Nhã có số mệnh bi thảm như vậy.
Thế nhưng mà vì sao khi ta đến Minh giới tìm Man Châu Sa Hoa bọn họ đều không nhớ rõ chuyện này? Phải nói là trong trí nhớ bọn họ dường như Y Sa không tồn tại. Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, không hiểu. Chẳng lẽ nói Y Sa ta đã tạo nên những sự việc này sao? Giờ phút này ta không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách bây giờ là đi Nhân giới. Ta trước mắt đi tìm A Tư Khắc, nhưng không biết hắn đang ở nơi nào. Có thể mang ta xuống Nhân giới, có thể giúp ta trong lúc này ngoại trừ A Tư Khắc thì chỉ còn... Sa Tạp thôi.
Vừa vào tới cửa đã thấy con Lôi điểu vỗ cánh bay tới ta, nói một tràng bên tai ta. "Ta mang ngươi đi." Nghe xong ý đồ của ta, lôi điểu xung phong nhận việc dẫn đường. Ta đi theo nó mãi cho đến khi tới cái cửa màu vàng.
"Điện hạ chấp nhận ở chỗ này thôi."
"Cám ơn ngươi." Ta vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa mới bước vào ta như chết trân tại chỗ. Thì ra đây là một cái nhà tắm, trong đó còn có một tên nam nhân không mảnh vải che thân.
Da của hắn giống như ngọc thạch như Linh Lung, nhìn như đá cẩm thạch, tinh tế, tỉ mỉ, bóng loáng. Thân hình của hắn so với những pho tượng thần Hy Lạp còn cân xứng, hoàn mỹ hơn. Bả vai trơn nhẵn, cơ bụng mảnh mai mà không yếu đuối, eo màu vàng, toàn thân ướt nước, da thịt phía dưới như ẩn như hiện. Môi của hắn hé mở, bị hơi nước bốc lên đọng lại càng thêm hồng thuận, phơn phớt màu vàng của ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt như vòng xoáy không thấy đáy, tĩnh mịch. Nhìn thấy cảnh xuân này ta suýt chút nữa nhảy vào cướp sắc rồi.
"Thật xin lỗi, ta không thấy gì hết." Ta sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp nói một câu sau đó nhanh chóng quay người ra ngoài như người mộng du đi vào rồi mộng du đi ra.
Dựa vào cửa ta sờ sờ cái mũi của mình, tốt, còn chưa chảy máu mũi. Nhìn thấy một màn thật quá kích thích nha, tuy lần trước cũng gặp hắn như vậy nhưng dù sao cũng là buổi tối, còn lần này rõ ràng như vậy...haiz.
Con Lôi điểu đáng hận, biết rõ ràng hắn đang tắm còn để ta đi vào, ta nhất định phải nhổ sạch lông của nó...(#Nguyệt: bị gài hàng oy haha)
Một lát sau, hắn mặc trường bào màu xanh đậm đi ra, ta xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Xem ra lần trước nên móc mắt ngươi." Hắn lạnh lùng nói.
"Sao ác như vậy được, cho dù có nhìn thấy cũng chả mất khối thịt nào." Ta thấp giọng lẩm bẩm, lần trước chưa biết gì đã bị hắn khinh bạc chiếm lợi ích, lần này coi như huề nhau.
Hắn tiện tay sửa sang lại trường bào ướt sũng "Có chuyện gì không?"
"Ta muốn xuống nhân giới, ngài có thể giúp ta không?"
"Nhân giới?" Hắn nhíu nhíu mày.
"Xin hãy giúp đỡ, thật sự rất cấp bách, nếu như không kịp nói ra cha ta sẽ làm ra những chuyện khiến cho ông ấy hối hận cả đời."
"Ah ta nghe nói Minh hậu đi Nhân giới." Ánh mắt hắn rùng mình "Như vậy chuyện đêm đó có thật không vậy?"
"Cái gì?"
"Nghe nói...." Hắn dừng lại một chút giọng lành lạnh "Hắn hôn ngươi."
Ta sửng sờ, sự việc như thế mà hắn cũng biết sao? Ta nhẹ gật đầu "Vậy ngài cũng biết rõ Minh vương không phải cha ruột của ta."
Đôi mắt của hắn xẹt qua một tia khó tả "Hắn đương nhiên không phải là phụ thân của ngươi."
Ồ? Nghe giọng điệu của hắn dường như biết rõ cha mẹ ruột của Y Sa?
"Bất kể như thế nào ta chỉ muốn hỏi một câu ngài có giúp ta xuống Nhân giới không?" Ta giọng dồn dập lên.
Hắn không nói một lời.
"Vẫn chưa đi được hay sao hay...có phải hay không ngài muốn ra điều kiện? Chỉ cần không có tổn hại bản thân hoặc để cho ta lấy thân báo đáp những thứ khác ta đều có thể cân nhắc."
Khóe miệng của hắn thoảng qua một tia vui vẻ "Điều kiện khác ta đều không cần, nhưng lấy thân báo đáp thì có chút hứng thú."
"Hả?" Ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của ta, tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên. Hắn đi tới cửa sổ phía trước , nhắm mắt lại không biết mặc niệm mấy thứ gì đó. Đột nhiên mở mắt chỉ thấy hai đạo quang màu vàng theo ánh nhìn của hắn bắn về phía xa xa.
Ta nhìn thấy bên cạnh Lạp Nhã có hai nam nhân, một người là con người, người khác hình như là Thần ngủ Hypnos.
"Ah, nhanh lên, mang ta đi, bằng không sẽ không kịp nữa." Ta bất chấp tất cả mà nắm chặt hắn.
"Nhắm mắt lại." Hắn nhẹ nhàng đỡ eo ta. Chỉ cảm thấy một mùi thơm kỳ dị bao quanh, mở mắt ra đúng lúc thấy Lạp Nhã cùng Hypnos đứng cách đó không xa. Ta hoảng sợ nhìn Sa Tạp, không hổ danh là thần tiên nha, thật lợi hại, di chuyển tức thời luôn.
"Hi Bạc, ta chỉ yêu mỗi Iles. Hắn chẳng qua là một ngư dân đã từng cứu ta một mạng. Iles nhất định đã hiểu lầm, Hypnos, ta sẽ không để ngươi làm hắn bị thương." Giọng của Lạp Nhã truyền vào tai ta.
"Hiểu lầm? Ta thấy chưa hẳn là hiểu lầm." Quả nhiên là giọng Hypnos.
"Hypnos..."
"Minh hậu, dù là hiểu lầm thì chưa chắc Minh vương đại nhân đã để ý tới."
"Ngươi nói cái gì?"
"Thật ra..."
"Thật ra cái gì?"
"Được rồi, Lạp Nhã. Người nên giết người này rồi mau trở về đi."
"Ngươi hãy nói cho rõ ràng đi."
"Lạp Nhã, thật ra... Trong thời gian người rời Minh giới, Minh vương đã quết định đợi Y Ssa tròn năm trăm tuổi ngài ấy sẽ lấy Y Sa làm tiểu thiếp."
"Cái gì! Không thể như thế được, Y Sa là con gái hắn!"
"Lạp Nhã, người cũng biết Y Sa căn bản không phải con gái ruột..."
"Không thể nào, ta muốn ba mặt một lời hỏi rõ ràng..."
"Lạp Nhã, Hypnos ta cho tới giờ chưa từng nói dối, cho dù có hỏi không phải càng thương tâm sao?"
"Ta..." Lạp Nhã tựa như phút chốc già đi rất nhiều, té trên mặt đất.
Đoạn đối thoại này không chỉ làm Lạp Nhã đứt từng đoạn ruột còn làm cho ta khai sáng nhiều chuyện. Thì ra việc Hypnos từng dối Lạp Nhã chính là như vậy. Vì Lạp Nhã tín nhiệm hắn nên những lời nói dối của hắn làm nội tâm Lạp Nhã tràn đầy tuyệt vọng. Nên khi chất vấn Minh vương mới nói là không yêu, căn bản là kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo. Mà Minh vương cũng vì tin Hypnos mà trách lầm Lạp Nhã...
"Hypnos đại nhân, ai nói là phụ thân muốn kết hôn với ta?" Ta từ từ đi tới, hé miệng cười cười "Động vật có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể lung tung nha. Bằng không chúng ta gặp phụ thân đối chất."
Hypnos kinh ngạc nhìn ta, mặt biến sắc. Còn Lạp Nhã chỉ liếc nhìn ta vô lực.
"Mẫu thân, tuy con không phải do hai người thân sinh nhưng con luôn xem hai người là cha mẹ ruột của mình. Sự việc lần trước hoàn toàn là hiểu lầm phương pháp biểu đạt tình cảm của phụ thân. Dù phụ thân có yêu chiều con như thế nào thì cũng không thể thay thế địa vị của người trong lòng phụ thân. Chỉ có người mới khiến phụ thân náo loạn đất trời, chỉ có người mới có thể làm phụ thân nổi trận lôi đình. Người phụ thân yêu nhất trước giờ chỉ có mình người mà thôi."
"Không sai, Lạp Nhã, Y Sa nói không có sai đâu." Giọng Iles bỗng nhiên từ phía sau truyền tới, Lạp Nhã thấy hắn lập tức chấn động tinh thần. Iles đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm lấy "Lạp Nhã của ta đừng nóng giận. Trong lòng ta nàng là người không thể thay thế, những ngày ngày không có nàng, cả tâm tư ta đều rối loạn."
"Iles, người đó chỉ là ngư dân đã cứu ta, chỉ là hiểu lầm..."
"Tốt rồi, trở về nhà rồi nói tiếp." Iles xoay người lạnh lùng nhìn lướt qua Hypnos "Hypnos, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng. Ta tạm thời không cướp đoạt thần khí của ngươi, nhưng mà trong ba ngàn năm, ngươi không được bước chân vào cung điện của ta nửa bước."
Ta nhịn không được mấp máy miệng. Phương pháp trừng phạt của Minh vương thật chẳng thay đổi, động một chút là không cho phép người khác tới gần hắn các loại.
"Y Sa, tại sao con lại ở chỗ này?" Iles quay sang nhìn ta, thần sắc cũng hòa hoãn hơn nhiều.
"Con tự có phương pháp nha." Ta nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Sa Tạp đâu "Phụ thân, mau mang mẫu thân trở về đi."
"Cha về trước đây. Con ở lại Thiên giới phải cẩn thận." Trong đôi mắt màu xám nhạt của Iles xẹt qua một tia phức tạp. Ta nhẹ gật đầu, ngay lúc Iles, Lạp Nhã cùng Hypnos biến mất lập tức Sa Tạp lại xuất hiện trước mặt ta.
"Cảm ơn vì tất cả." Ta tâm tình tốt lên rất nhiều, tất cả mọi hiểu lầm đều được giải trừ, tương lai bi kịch sẽ không xảy ra, quá khứ sẽ như bọt biển tan biến mất dạng.
"Thật ra Iles hắn cũng đã động tâm." Hắn thản nhiên nói.
"Không nên nói bậy bạ. Bất luận thế nào, ông ấy cũng là phụ thân ta." Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Thật ra ta cũng có thể cảm thấy Iles đối với Y Sa có một loại tình cảm đặc biệt, giống như đã qua ranh giới cha con vài phần. Nhưng mà cho dù hắn đã động tâm hắn vẫn rất chung thủy với vợ mình.
"Đúng rồi, sao ông ấy lại đến vậy?" Ta bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra chỉ một con chim béo màu vàng bay tới đậu trên tay hắn "Là ta để cho Lôi điểu đi tìm hắn, nói rằng lời nói nên nói trước mặt sẽ rõ ràng hơn."
"Tiểu Sa, ta rất lợi hại nha." Lôi điểu đập cánh thân mật chui vào áo ta.
"Ngươi toàn chui vào áo ta thế, coi chừng ta nhổ sạch lông bây giờ!" Ta cả giận xách đầu nó ra, lườm mắt nhìn Sa Tạp, mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng dường như thoảng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com