26. Cung Long Đức
Chuyện thái tử muốn nạp thêm thiếp thất nhanh chóng lan truyền khắp trên dưới hoàng cung, lẽ đương nhiên chính thê của ngài ấy đã rõ tự lúc nào. Mai Lan - con gái của thái phó Mai Hựu , vì gia đình có thế lực hiển hách nên nàng sớm vượt qua được nhiều thế lực khác mà đường đường chính chính gả vào cung Long Đức trở thành chính thê của Khai Thiên Vương. Ấy vậy, dù có yêu trượng phu hết lòng nhưng nàng vẫn không có được trái tim của người, nàng đành ngày ngày cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một nàng dâu hoàng thất, phải vui tươi hớn hở khi thái tử liên tục nạp thiếp, từ đó bản thân nàng cũng quên mất mình từng là một thiếu nữ ngây ngô, hay nói cười mà lúc nhỏ luôn chạy theo thái tử bay lượn khắp nơi. Giờ đây đối với người, niềm vui ấy được đặt tất cả vào đứa con trai kháu khỉnh vừa lên năm và đứa con gái xinh xắn của mình, trước đó nàng không may mắn đã liên tiếp hai lần bị xảy thai, những tưởng nàng sẽ không bao giờ có mang được nữa, thì ra ơn trên vẫn còn thương cho kiếp sống cô độc của nàng.
Ngọc là người hầu thân cận của Mai Lan, từ lúc hầu hạ vương phi đến bây giờ cô chưa từng nhìn thấy một nụ cười thật sự trên môi người, có chăng cũng chỉ là nụ cười giả lả. Ngày hôm nay trên dưới cung Long Đức đang tất bật treo đèn lồng dán giấy hoa để chuẩn bị cho các thiếp thất sắp được gả vào đây, vốn dĩ chỉ có một người nghe đâu là nghĩa nữ của Đinh liệt hầu được thái tử chọn, chẳng hiểu sao giờ thành ra tới tận ba người cùng gả vào một ngày, chuyện này khiến trên dưới các triều thần muôn phần bất mãn.
Thái tử Đức Chính từng bước đi vào điện Long An, hoàng thượng đã ngồi chờ con trai từ lâu, thấy bóng dáng thái tử mà không khỏi mừng rỡ, bất chợt người ho một tràn, khiến Đức Chính liền nhanh chóng lao tới quỳ dưới chân người, không khỏi lo lắng.
" Phụ hoàng, người lại ho nữa sao?"
Hoàng thượng khẽ cười hiền, cố gắng bình tâm rồi đỡ con trai ngồi xuống bên cạnh:
" Trẫm không sao, chỉ là cảm mạo thôi!"
" Phụ hoàng vẫn nên để thái y tiếp tục bắt mạch!'
Hoàng thượng vuốt dọc chỏm râu, ánh mắt tự hào nhìn người con trai mà ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng:
" Sắp tới sẽ là ngày vui của con, trẫm nhất định phải khỏe mạnh để nhìn con con đàn cháu đống chứ!"
Đức Chính bỗng cười khổ rồi chợt thở dài, chuyện này vốn không được bá quan nhất trí vì một lần rước cả ba thiếp thất thật không thỏa đáng, nhưng hoàng thượng đã ra mặt nói giúp con trai mình rằng tất cả chỉ vì hoàng tự sau này, bá quan mới không dám có thêm ý kiến...
" Bẩm phụ hoàng, con vốn có nỗi khổ, xin người hãy hiểu cho con!"
" Dù có thế nào trẫm vẫn tin con là một người biết cân bằng giữa cảm xúc và lí trí, bởi giang sơn này mai sau... sẽ thuộc về con!"
Đức Chính luôn được hoàng thượng tin tưởng như vậy, người còn biết sự lục đục trong chính những đứa con của mình nhưng người đã quá mệt mỏi, người muốn xem đây chính là thử thách mà các con của người phải đối diện, người vẫn mong rằng chúng vẫn còn biết tình thân máu mủ mà có thể khoan dung cho nhau.
Vừa lúc ấy, Lập Giáo hoàng hậu vừa đến để chăm sóc cho hoàng thượng, nhìn thấy con trai lại hớn hở tươi vui hơn. Lúc nãy khi đi ngang qua cửa điện, người đã trông thấy ba nữ nhân đang quỳ hành lễ với mình, người cũng chẳng màng quan tâm tới.
Đức Chính nhìn thấy người liền ôm chầm mẫu hậu của mình, nhìn bà cười mà lòng y càng hạnh phúc hơn gấp bội.
" Mẫu hậu vẫn xinh đẹp như ngày nào..."
Giọng nói của bà vẫn như chim hoàng anh lảnh lót xen lẫn chút dỗi hờn:
" Ta thì làm sao xinh đẹp bằng các nữ nhân sắp được trở thành phu nhân của con chứ!"
Hoàng hậu đến ngồi cạnh bên hoàng thượng, họ vẫn là cặp long phụng hợp tâm hợp ý như những ngày còn xuân.
" Hôm nay, con muốn đưa các nàng ấy vào đây yết kiến phụ hoàng và mẫu hậu, cả ba đang ở trước điện, xin người cho phép con gọi các nàng ấy vào ạ!"
Được sự cho phép của hoàng thượng, cả ba người Diệu An, Hương Cầm và An Nhiên cung kính bước vào tẩm điện. Cả ba có đôi lúc lén nhìn nhau, mặt người nào cũng lấm lét, bối rối, lo sợ không biết sắp tới có vô tình hành xử hay nói năng thô thiển gì trước mặt long nhan hay không, đặc biệt là Diệu An.
Lần đầu bước vào hoàng cung, Diệu An đã không khỏi choáng ngợp bởi độ hoành tráng và uy nghiêm của chốn hoàng thành. Là thế hệ con cháu đời sau, cô chỉ được nhìn thấy nơi đây là những vết tích còn xót lại, ngược dòng thời gian lần này đối với cô quả không hề uổng phí, sắp tới cô còn được gặp vị vua anh minh Lý Thái Tổ, rồi còn trở thành vợ của Lý Thánh Tông, ít nhất cũng không phải chịu cảnh túng thiếu, sống trong nhung lụa cao sang, được bao người cung kính.
" Chúng thần tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu ạ!"
Cả ba đồng thanh khấu kiến, cung kính đan tay cúi đầu. Khi được hoàng thượng cho phép ngẩng đầu, người đã không khỏi vui mừng vì cả ba thiếp thất của con trai đều dung mạo như hoa, âu cũng là phước phần của thái tử. Hoàng hậu nhìn thấy An Nhiên đã rất hài lòng vì An Nhiên từng là thanh mai trúc mã với thái tử, nhưng do thân phận không sánh bằng nhà họ Mai nên cô lại không được trở thành chính thê. Tuy có hơi không thích Đinh Diệu An và Đinh Hương Cầm nhưng hoàng hậu cũng không vội làm khó họ, bởi nếu ý con trai của người đã quyết thì nhất định y sẽ làm, ngày tháng còn dài, thời gian thử thách chúng với người là nhiều vô kể.
Buổi ra mắt cũng đã xong, thái tử tiễn từng người trở về phủ của mình, cuối cùng y quyết định ngồi chung kiệu với Diệu An bởi người thấy nàng có nhiều điều đắn đo.
" Lúc nãy nàng còn vui vẻ, cớ sao bây giờ lại buồn bã thế kia?"
Diệu An bất giác nắm lấy tay Đức Chính, ánh mắt chan chứa thâm tình, trên mi vẫn còn vương chút lệ:
" Tôi vô tình nghe nói, có một vị phu nhân của ngài đang mang thai, nghe ngài sắp rước thêm thiếp thất liền muôn phần bất mãn, ngã bệnh đến mức suýt mất cả thai nhi?"
Đức Chính có hơi đỏ mặt cau mày, im lặng hồi lâu, y lại dịu dàng hôn lên má người con gái y yêu. Thấy y không muốn đáp lời, Diệu An cũng chẳng màng hỏi thêm nữa. Cô bất ngờ ôm lấy Đức Chính như chính cô muốn che chở cho nam nhân này. Đức Chính có chút ngượng ngùng, đôi môi khẽ nhếch lên, y khẽ cười, buông bỏ đi điệu bộ cáu gắt.
" Em biết anh rất khó xử, nhưng anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, em nhất định sẽ ngoan ngoãn, cố gắng không gây phiền phức để ngày ngày được ở bên anh!"
Đức Chính biết tình cảm của y cuối cùng cũng được nàng đáp lại, y càng muốn nâng niu yêu chiều nàng. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, mặc kệ sóng gió phía trước đang ngày càng ập đến càng lúc càng gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com