Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đại Hôn

Ngày hôm nay, muôn dân trong kinh thành Thăng Long đều hồ hởi chúc mừng cho Đông Cung thái tử đã lập thêm ba thiếp thất, những nữ nhân này đều là con gái của trọng thần đương triều nên cho dù là làm thiếp vẫn được tổ chức hôn lễ rầm rộ, không được sơ sài.

Diệu An đã sớm được đưa đến Phủ Đinh liệt hầu để chuẩn bị trở thành cô dâu mới, chuyện Hương Cầm cùng cô gả vào cung Long Đức âu cũng là may mắn vì có chị em thân thiết đi cùng, cô sẽ đỡ phải cô đơn. Ngoài ra cô còn biết được chút bí mật của Đinh Hương Cầm, cô ấy vốn không thích thái tử, cô ấy có tư duy của một người hiện đại, yêu độc lập tự do, nguyện một lòng sống an nhàn tự tại nhưng cũng sẵn sàng đối phó với những cạm bẫy hậu cung đang chực chờ phía trước. Người Diệu An lo lắng nhất lại chính là An Nhiên, với tính cách thơ ngây thuần khiết ấy, nếu không có cô và Hương Cầm bên cạnh, rất dễ dàng bị những vị phu nhân khác ức hiếp.

Cả ba người đều từ các dinh phủ được đón lên võng hỷ, đưa vào  cung Long Đức bái lạy Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu đã đến dự từ trước. Lúc thực hiện nghi lễ mời trà chính thất cùng các phu nhân lớn hơn, Diệu An nhìn thấy một vị phu nhân đang mang thai khiến cô chợt nghĩ đến lời đồn các cung nữ từng nhắc đến, sắc mặt cô ấy có xinh đẹp nhưng tối xầm, xem ra cô ấy không có chút vừa lòng với cả ba người, vừa hóp miếng trà của Diệu An dâng lên đã nôn khan khó chịu khiến buổi lễ cũng rối ren một hồi mới có thể bình yên hoàn tất. Vương phi chính là người đưa từng vị phu nhân vào hợp phòng, đến khi đưa Diệu An vào là người cuối cùng, nàng ấy khẽ mỉm cười rời đi, trong ánh mắt vương phi có chút muộn phiền nhưng cơ hồ không phải người tà tâm. Chẳng ngờ một vị vương phi gia thế hiển hách ấy lại hiền dịu đến khó tin đến vậy.

Chỉ còn lại một mình, Diệu An lặng lẽ nhớ lại lời thề thốt của Lê Bỉnh Quý giờ chỉ là trót lưỡi đầu môi, cái gì mà không để cô trở thành thiếp thất của thái tử mà phải làm chính thê của hắn chứ... Đúng là một kẻ chỉ giỏi miệng mồm... Muôn đời thất bại.

Chẳng biết từ lúc nào Diệu An đã ngủ say đến mức Đức Chính bước vào phòng trông bộ dạng nực nồng mùi rượu, lay động nàng mãi mới thấy nàng choàng tỉnh. Vừa trông thấy chồng mình vào phòng, Diệu An đã khẽ bật cười vì gương mặt của y giờ đây đã đỏ bừng, nhưng nét mặt anh tuấn tiêu soái vẫn tỏa hào quang mỹ mãn.

    " Sao anh không ở lại các phòng khác lại đến đây làm gì, đã khuya lắm rồi đấy?"

Đức Chính biết nàng hờn dỗi liền lao đến ôm nàng, khẽ vuốt tóc nàng mà giải thích:

   " Ta phải làm đúng cung quy, để ta nói cho nàng nghe nhé, ta thật sự có đến phòng của hai vị phu nhân kia nhưng ta không có làm gì hết... Ta cố gắng đến mỗi nơi một chút cho người ngoài không phải bàn tán... Rồi mới đến tìm nàng, ta muốn ở bên nàng cho trọn đêm nay!"

Diệu An chợt rời khỏi vòng tay Đức Chính, gương mặt cô rất không vui:

   " Tại sao anh lại đối xử với An Nhiên và Hương Cầm như vậy, họ cũng là vợ của anh mà?"

   " Ta cứ tưởng nàng sẽ ghen lên vì ta ở bên họ trước nàng, thật không ngờ nàng vì tình chị em mà không nghĩ đến cảm nhận của ta!"

Lần này là đến Đức Chính giận dỗi, y đi đến bàn rót thêm vài chung rượu uống liên tục. Diệu An biết mình có hơi đường đột nên liền đi đến ngăn cản chàng. Cô khẽ đặt bàn tay chàng lên gương mặt mịn màng của mình, ánh mắt không khỏi lao tâm:

   " Em biết anh muốn ở bên em, nhưng chuyện ngày mai, nếu bị người ta phát hiện hai người họ không được hợp phòng thì họ sẽ gặp nguy hiểm..."

Đức Chính khẽ cười, ôm trọn gương mặt đáng yêu của nàng mà nâng niu, thương hoa tiếc ngọc:

   " Chuyện đó ta đã có sắp xếp, giờ thì nàng chỉ cần an phận... Thật sự trở thành người của ta!"

Đêm xuân dài đăng đẳng, có đôi uyên ương ân ái cuộn lấy nhau, trao cho nhau môi hôn của tình yêu vĩnh cửu, nguyện yêu nhau hết ngàn đời vạn kiếp...

       *********************

Ngày đại hôn của thái tử, Vũ Đức Vương và Đông Chinh Vương đều đến chúc mừng. Chỉ có Dực Thánh Vương là ở lại cùng Lê Bỉnh Quý, kẻ nát rượu này nếu thật sự không làm nên chuyện lớn đã sớm bị ngài diệt trừ. Ông ấy vừa rời đi, ba anh em Thuần, Khắc và Sạ đã lao vào trong an ủi Bỉnh Quý. Y luyến tiếc đêm mặn nồng ấy, luyến tiếc ánh mắt dịu dàng nàng từng trao anh, giờ đây nàng ấy đã thật sự là người của thái tử, dù y có liều cả tính mạng của mình vẫn không thể khắc phục được nữa.
Bỉnh Quý khẽ giơ cao chung rượu, ánh mắt long lanh nhìn thấy bóng hình người con gái trong tim, miệng bất giác nở nụ cười xao xuyến:

   " Diệu An, chúc mừng nàng!"

       ********************
Mặt trời vừa ló dạng, tiếng chim hót líu lo ngập tràn khắp cung Long Đức, những giọt sương sớm thấm đẫm những nhành liễu dịu dàng, mấy nhành hoa cúc, hoa mạt ly cũng đua nhau nở rộ đón chào một ngày mới đến. Ba vị tân phu nhân đã vào hoàng cung bái lạy Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu, các vị cung phi và hoàng hậu khác cũng đều có mặt, ai ai cũng cảm thán nhan sắc của ba người họ mà không nhìn tới sắc mặt lạnh lùng của Lập Giáo hoàng hậu.

Trở về cung Long Đức lại phải bái chào vương phi và hai phu nhân kia, bấy giờ Diệu An mới biết rõ hơn về cả ba vị này. Qua tất cả thông tin mà cả ba người cùng tìm hiểu từ các nô tì lâu năm trong cung Long Đức, vương phi Mai Lan, con gái của Mai thái phó, may mắn đã có một vương gia và một tiểu thư cho mình, nàng sống an phận thủ thường, không dùng uy quyền của mình để ức hiếp các phu nhân khác . Vị phu nhân thứ hai là Phạm Như Mai, con gái của quan ngự sử Phạm An, cô gái này tâm tình khó đoán nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, dịu dàng, cô ấy cũng có cho mình một vương gia và một tiểu thư.

Thái tử quả nhiên là một nam nhân tài giỏi trong mọi chuyện.

Vị phu nhân thứ ba này mới là đáng sợ, dù đang mang thai nhưng dung mạo lại tuyệt sắc, là con gái của hộ bộ thị lang Trần Tiến Đại, Trần Kim Dung này luôn tỏ ra kiêu hãnh thanh cao, vốn dĩ không nể mặt ai, kể cả vương phi cũng chỉ kiêng dè hai ba phần.

Nhân lúc thái tử còn tham gia yết triều còn các vị phu nhân đều về tư phòng nghỉ ngơi, cả ba chị em mới có thể thoải mái ăn uống chuyện trò ở Lãm Nguyệt Viên.  Hương Cầm và An Nhiên kể lại chuyện đêm tân hôn ấy thật sự... Vô cùng hài hước.

Nhớ lúc Hương Cầm đang thưởng thức rượu hoa mộc quế hảo hạng mà cô thích ở tư phòng thì bất ngờ thái tử bước vào, cứ tưởng đêm nay cô sẽ làm chuyện có lỗi với chị em tốt của mình, nào ngờ thái tử chỉ muốn cùng cô uống rượu như những người bằng hữu, ngâm thơ đối ẩm, trước lúc rời đi, thái tử còn đưa cho cô một túi nhỏ gọi là tiết lợn tươi, còn mọi sự dĩ nhiên cô hoàn toàn hiểu rõ. Đến lượt An Nhiên, cô nàng ngây ngô này vừa nhìn thấy thái tử xông vào phòng mình đã vô cùng sợ hãi, cứ khóc lóc ỉ ôi khiến thái tử phải dỗ dành một buổi mới chịu bình tĩnh, lúc chuẩn bị đi, dường như thái tử quá hiểu rõ nữ nhân ngây ngốc này nên đã cẩn thận giúp cô tạo dựng hiện trường, còn cấm cô đụng đến chiếc khăn trải trên giường tân hôn, quả thật cả đêm đó An Nhiên chỉ dám ngủ gục trên bàn, không dám lên giường ngủ. Chỉ duy nhất có Diệu An lại đúng nghĩa trở thành vợ của thái tử, cô không khỏi ngượng ngùng khi bị hai chị em của mình gặng hỏi, họ cứ thế cười đùa vui vẻ cho đến khi được một nô tỳ của vương phi cho gọi đến hậu viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com