Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Nô Tỳ Thân Cận

  " Ta thấy các em còn chưa có nô tỳ thân cận hầu hạ mình nên ta đã cho gọi tất cả gia nhân trên dưới cung Long Đức đến đây, các em ưng ý người nào, ta sẽ ban cho người đó!

Thiện ý của Mai vương phi đương nhiên ai cũng rõ, thoáng chốc cả Hương Cầm và An Nhiên đều chọn được một kẻ hầu cho mình. Chỉ khi tới lượt Diệu An, có lẽ cô hơi khó tính trong việc lựa chọn nên vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Ngay lúc ấy, một nô tỳ khác hớt hải chạy vào rồi quỳ mọp xuống, cả người run lẩy bẩy:

   " Nô tỳ Hạ Tâm xin dập đầu tạ lỗi với vương phi và các vị phu nhân ạ, nô tỳ vì ngủ gật mà tới chậm trễ, xin vương phi trách phạt nhẹ tay!"

Giọng nói này... Thật sự rất quen thuộc!

   " Cô tên là... Hạ Tâm sao?"

Mai vương phi khẽ cười:

   " Đúng rồi, cô ấy tên là Hạ Tâm, vừa được tuyển vào cung Long Đức trước đại hôn ba ngày, em... Có chuyện gì với cô ấy sao?"

Diệu An không quan tâm tới những lời xung quanh nữa, cô khẽ bước tới, bảo Hạ Tâm ngước mặt lên. Quả nhiên đó là Sen, người cô nghi ngờ.

Sen không khỏi giật mình khi nhìn thấy Diệu An, cô ấy như muốn khóc. Diệu An sợ những người xung quanh sẽ nghi ngờ hai người họ, liền lên tiếng trước:

   " Diệu An thấy nô tỳ Hạ Tâm này rất hợp mắt mình, xin phép vương phi, cho cô ấy theo hầu thiếp có được không?"

Mai vương phi cười hiền, lặng lẽ gật đầu.

    " Không được!"

Giọng nói ấy là của Kim Dung, vì bụng ngày càng to nên cô ấy khó đi đứng, người hầu đang cẩn thận dắt cô ấy nhẹ nhàng bước tới, trông cô ta luôn tỏ vẻ mặt khó chiều lòng, thật sự rất nhàm chán.

    " Kim Dung, em lại có chuyện gì vậy?"

    " Vương phi, nô tỳ này là thiếp chọn trước, sao người lại tự ý muốn đưa cho ai thì đưa!"

Hương Cầm khẽ níu áo Diệu An, cô ấy lắc đầu ý muốn nói cô tốt nhất đừng gây sự với nữ nhân kia. Nhưng Diệu An đâu thể nào bỏ rơi cố nhân của mình, huống hồ Kim Dung đó vừa đang mang thai lại có bản tính rất cao ngạo, hay ức hiếp các nô tỳ khác, điều này càng khiến cho Diệu An phải đưa Sen về với mình cho bằng được.

   " Thưa phu nhân, không phải thiếp muốn giành giật gì của người, nhưng nô tỳ Hạ Tâm này quả thật... Không phù hợp để hầu hạ cho phu nhân!"

Kim Dung trở nên cáu gắt, nàng quay phắt sang phía Diệu An nhìn cô bằng tia mắt nhả ra lửa, ánh mắt ấy có thể giết chết đối phương bất cứ lúc nào. Diệu An có chút giật mình nhưng không đến mức phải run sợ, vẫn bình tĩnh giải thích:

    " Thưa phu nhân, xin người hãy bình tâm nghe thiếp nói... Hạ Tâm này ngũ quan dù có tương đồng nhưng trông khí sắc vô cùng u ám, dự rằng sẽ mang điềm xui đến cho chủ nhân mình... Phu nhân lại đang mang thai, thần thiếp chỉ là lo lắng, muốn gánh vác điều không hay với người thôi!"

Có tiếng xì xào của các nô tỳ, Mai vương phi quét mắt một lượt tất cả đều trở nên im bặt. Vẻ đẹp mỹ miều của Kim Dung cũng trở nên khó coi nhưng nàng vẫn cố cười khẩy, giọng điệu trở nên mỉa mai nghe khó lọt tai:

    " Không ngờ thái tử của chúng ta lại chọn trúng một nữ nhân biết cả thuật bói toán nhỉ?"

Bói toán con khỉ! Rõ ràng là tôi học theo các tác giả trong phim trong truyện các tác phẩm khác, chiêu này tuy đã dùng nhiều nhưng đều hiệu quả, người xưa thì đa phần luôn tin theo luật tâm linh mà!

    " Thần thiếp không biết bói toán gì đâu ạ, chỉ là từng đọc sách qua vấn đề này, âu cũng là nghĩ cho tương lai của vị vương gia sắp sinh!"

Tôi ngụ ý cô sẽ sinh con trai, không phải giúp cô đắc ý hơn sao!

Kim Dung khẽ che miệng cười nhưng điệu bộ xem ra vẫn muốn gây khó dễ cho người đối diện:

    " Cô thật sự tốt đến mức muốn san sẻ điềm xui với mẹ con ta sao... Được, ta cũng không phải người hẹp hòi... Chỉ cần cô quỳ xuống tại đây, dập đầu tạ lỗi với ta ba lần, ta sẽ ban nô tỳ này cho cô!"

   " Kim Dung, em quá đáng lắm rồi, em có còn coi ta là vương phi không?"

Mai vương phi vô cùng tức giận với hành vi ngang tàng của Kim Dung, người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, cô ta lại chẳng xem chính thất ra gì, lại dám ra uy với các phu nhân khác trước mặt nàng. Hương Cầm đã hết nhịn nỗi, vội kéo Diệu An ra phía sau mình mà lên tiếng:

   " Phu nhân, người không thể bắt Diệu An làm như vậy, cô ấy chỉ là xin một nô tỳ hợp ý mình chứ đâu gây ra tội tày trời gì!"

  " Chị Hương Cầm nói đúng, vốn dĩ đây là nhã ý của vương phi, người có nói rất rõ ràng, chỉ cần mấy người bọn thiếp thích người nào vương phi đều sẽ ban cho người đó... Chẵng lẽ phu nhân lại không xem trọng vương phi hay sao?"

Lời nói đanh thép của An Nhiên khiến Diệu An nửa mừng nửa lo, mừng vì cô bé ngây thơ ấy đã chịu nghe lời khuyên của cô, cố gắng mạnh mẽ hơn khi về làm dâu hoàng thất, lo là vì An Nhiên vốn là một nữ nhân vô ưu vô lo, giờ lại dám to tiếng với phu nhân cao ngạo kia, liệu có còn được an nhiên như cái tên của cô ấy nữa hay không!

    " Các người hay lắm, hùa nhau ức hiếp ta, ta sẽ mang chuyện này tâu với thái tử!"

   " Em thật sự muốn tâu với thái tử một chuyện nhỏ như thế này sao... Không cần em phải lo lắng, ngay sau khi thái tử trở về, đích thân ta sẽ kể toàn bộ sự việc cho người nghe... Lúc đó em nghĩ thái tử sẽ bênh vực em, hay tin vào lẽ phải... Ta nghĩ, em hiểu tính cách của thái tử hơn cả ta..."

Kim Dung tức đến muốn thổ huyết nhưng không thể làm được gì liền ngúng nguẩy rời đi. Lúc này Mai vương phi mới khẽ thở dài mệt mỏi, Diệu An liền cúi đầu cung kính :

   " Tất cả là do thiếp đã khiến vương phi nhọc lòng..."

   " Em đừng nói vậy, tính cách của Kim Dung trước giờ đều khó chịu như thế, ta cũng đã quen rồi..."

Đã quen rồi sao! Vương phi, người vốn là nữ nhân có uy quyền nhất, tại sao phải cố chịu đựng một thiếp thất chứ...

Vương phi nhìn xuống chỗ Hạ Tâm, cô bé đã quỳ cúi đầu đã rất lâu rồi. Cô liền quay lên bảo với Diệu An, cười dịu dàng:

    " Ta ban nô tỳ Hạ Tâm cho em đấy!"

   " Hạ Tâm, từ nay ngươi phải chăm sóc phu nhân Diệu An thật chu đáo có biết không?"

   " Nô tỳ tuân lệnh ạ!"

Cả ba chị em Diệu An cùng với Hạ Tâm cùng cúi đầu cảm ơn Mai vương phi. Ngay sau khi tất cả cùng rời đi trở về khu hậu viện gần tư phòng của ba chị em, Diệu An mới mừng rỡ ôm lấy Hạ Tâm, cô bé cũng ôm chầm lấy cô, cả hai nước mắt ngắn dài khiến Hương Cầm và An Nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com