Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Tặng em lời yêu thương...

Sau cái khoảnh khắc định mệnh tối ngày hôm ấy... Mọi thứ trong mắt của gã Lorion gần như sụp đổ hoàn toàn.

Sự tuyệt vọng ấy gần như biến hắn thành cái xác không hồn vậy... Chỉ biết gào lên như điên dại.

" Mau nói với tôi là em ấy còn sống đi!!! Không thể nào như vậy được các người lừa tôi!!! Không thể nào! Không thể nào!!! "

" Không thể nào!!!!!!!!! "

Tên bệnh nhân như hóa điên trong căn phòng trắng... Mọi thứ trong đấy đều vỡ nát dưới sàn nhà, mặc cho cánh tay vẫn đang bị thương đôi chân có cứa vào những mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu có loang lổ khắp sàn nhà đi nữa... Tên bệnh nhân kia vẫn một mực cho rằng vị cảnh sát kia vẫn còn sống.

Violet nấc lên thành tiếng, cố đưa tay ngăn lấy những âm thanh yếu đuối phát ra... Mọi người đã biết được kết quả đau buồn này... Họ không còn đủ kiên cường mà nhịn lấy giọt nước mắt nào bên khóe mi nữa... Họ đều òa khóc trong im lặng.

Những tiếng sụt sùi và những dòng lệ im lặng chảy bên má... Họ ko ngăn lại được mà cứ thế để bản thân giải bày từng cảm xúc đau thương nhất.

Lần thứ nhất

Ngày em ra đi vội vàng...

Lần thứ hai...

Một lần nữa em rời bỏ thế gian giả tạo này

Hai lần... HAI LẦN RỒI!!! TẠI SAO TÔI VẪN KHÔNG THỂ GIỮ EM LẠI!!!

Để em Một Lần Nữa.... Một lần nữa rời đi ngay trước mắt tôi...

Nổi đau này liệu có ai thấu hiểu..?
À hắn nhớ rồi... Em đã nói thế giới này ko hề có chữ thấu hiểu... Tôi đau lắm đấy...

Tôi làm đau em... Làm em khóc
Em một thân là nam nhân... Tình nguyện hạ mình xuống để đến bên một người nam nhân khác.. Nhưng cớ sao tôi lại mụ mị tới mức ko hề nhận ra thứ tình yêu cao quý ấy...

Em đánh tôi cũng được

Em ghét tôi cũng được

Em yêu người khác trước mặt tôi cũng được... Như cái cách mà tôi làm với em đi

Thế nhưng cớ sao... EM LẠI RỜI BỎ TÔI BẰNG CÁCH NÀY!!!

Ha ha... Em đây là đẩy tôi vào đáy của tuyệt vọng không lối thoát ư...đồ ác độc

...




" Xin lỗi anh... Nhưng tòa nhà ấy bây giờ chỉ còn là đóng đổ nát... Chúng tôi ko thể tìm thấy xác của anh ấy "

" Cô nói dối! Cô nói dối! Cô nói dối! Em ấy nhất định... Nhất định........ "

Hắn bỗng chốc im bặt, nữ y tá bị dọa đến tái xanh mặt vội chạy đi khỏi phòng bệnh, Lorion đờ đẫn đứng giữa căn phòng bừa bộn chỉ toàn vươn vãi những mảnh vỡ vụn nát, đương nhiên dưới chân hắn là những vệt máu bị chúng cứa vào. Trong nó khá đau đấy... Nhưng lại ko đau bằng việc nghe tin người đã không còn nơi đây... Thậm chí còn chẳng thể ôm lấy xác của người.

" ...... Ha...ha...ha.... Tôi sẽ đem em ấy về ~ đúng rồi tôi sẽ mang em ấy về cho mọi người ~~ dù cho có là một mảnh vụn ~~ "

" Đủ rồi Lorion... Cậu ta..... "

Chết rồi

" ........ "





Máy đánh bom em ấy mang trên tay ngày hôm ấy....

" A... Tôi nhớ rồi ~ Em ấy có đeo chiếc máy kích nổ trên tay~~ ..... Em ấy cùng tòa nhà đó.... Đều nổ tung.... Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! "

Hắn ôm đầu hét lên một tiếng, hắn bấy giờ mới siết lấy nắm tay mà than khóc trong sự vô vọng.

Đã nghe câu tan xương nát thịt bao giờ chưa?

Haha! Đến cả xác cũng chẳng còn thì hắn còn hy vọng gì ở cái câu gọi là:

_ Em ấy vẫn còn sống chứ ?

Niềm hy vọng vô nghĩa làm sao~






Violet

" Hức... "

Cô nhớ lại cái ngày mà lần đầu gặp được chàng trai bất hạnh ấy...

Trên con đường lớn đông đúc, người này người nọ chen chúc nhau đi trên một đường lộ. Trên con đường tấp nập đó đương nhiên có cả tôi.

Tôi vô tình đụng trúng một người lạ mặt mặc trên mình một chiếc áo choàng thần bí, tôi chỉ kịp cuối đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi ngay sau đó. Nhưng tâm trí tôi vẫn nhớ như in một mái tóc dài màu xanh... Một màu sắc của hy vọng và rất xinh đẹp.

Sau này tôi mới biết rằng chàng trai lạ mặt ngày hôm ấy là Đệ Nhất Thánh Giả, người kế thừa ý chí của ánh sáng. Trong cũng khá ngầu đấy chứ... Anh ta còn rất đang tin cậy trong mọi việc, từ việc anh ta luôn giúp đỡ tôi hết mình rồi lại cứu tôi từ lần này đến lần khác. Khiến tôi rất cảm kích

Nhưng cớ sao anh luôn bỏ tôi phía sau như thế chứ?

" Tên ngu ngốc... Đến cả việc giữ xác cũng ko làm được! Hức... Anh là đồ tồi "

...






Laville

Đội trưởng tiểu đội ánh sáng

" Laville à... Đôi lúc cậu cũng nên im lặng lắng nghe lời nói của người khác a.... "

" Haha! Cậu thật hài hước đấy Laviile"

" ..... "

Tôi đã ko còn nghe thấy chúng đã bao lâu rồi nhỉ... 1 năm 2 năm 3 năm... Haizzzz tôi chẳng còn nhớ gì nữa rồi.

Laville trầm ngâm nhìn lấy bầu trời mây mưa ủ khuất bị ngăn cách bởi cánh cửa kính trong suốt. Đáy mắt ánh lên sự vô vị

Tuy trí nhớ có hơi mập mờ... Nhưng có lẽ một phần nào đó sâu trong tiềm thức tôi vẫn nhớ mãi vẻ mặt cười gượng của anh ta khi luôn miệng nhắc nhở những câu từ..... Làm tôi muốn thuộc lòng nó trong bụng luôn rồi.

Nhưng đã bao nhiêu năm rồi tôi chẳng còn nghe thấy chúng nữa... Đệ Nhất Thánh Giả... Không

Anh ta là thành viên cuối cùng của tiểu đội ánh sáng... Cũng là một người anh trai đáng ngưỡng mộ

Đúng rồi... Anh ta như một người anh lớn dẫn dắt cả 3 chúng tôi đến phía trước con đường gọi là tương lai tươi sáng vậy.

Nhưng rồi tôi chợt quay đầu nhìn lại...

Anh ta vẫn ở đó, vẫn ở đấy nhìn chúng tôi đi xa mà ko hề tiến thêm một bước nữa. Tôi muốn hỏi anh vì sao... Vì sao... Lại không đi cùng...

Anh chỉ cười rồi dần cách xa chúng tôi hơn... Dáng người ấy tựa như xa dần... Xa dần khỏi tầm tay....

Trước cánh cửa dẫn đến nơi gọi là tương lai sáng lạng.... Nhưng nó chẳng thể nào tươi sáng khi không có anh.

" Tôi còn chưa kịp gọi anh một tiếng anh trai..... "

...








Hoàng tử dạ ưng
Zata

" Cậu có sao không? "

" Bớt xía mũi vào chuyện người khác đi! "

" hùm.... Cậu vẫn như vậy nhỉ? "

...

Zata ngồi thẫn thờ trước băng ghế dài, dáng vẻ thất thần đó... Liệu cậu có đau lòng ko?

Tôi ghét anh ta... Tôi cảm thấy anh ta thật phiền phức... Nhưng tại sao lúc này tôi lại thấy vô vị như vậy...

Anh ta là Đệ Nhất Thánh giả...

Tôi phải công nhận một điều rằng anh ta rất tinh tế... Và rất thích lo chuyện bao đồng, anh ta luôn tự rước phiền phức vào người... Mặc cho mọi lời khuyên ngăn anh ta vẫn cứ ngoan cố như thế... Nhưng anh ta vẫn là vị ân nhân của tôi. Anh ta là người kìm hãm lại sức mạnh hắc ám của gia tộc tôi.... Đúng là... Anh ta rất giống một người anh trai đáng tin cậy đưa chúng tôi đến cuối chặng đường dài.

Zata day day thái dương, cất giọng khàn đặc mà buồn tẻ:

" Tôi vẫn chưa gửi anh... Một lời cảm ơn "

...








Tinh linh ánh sáng
Rouie

" Rouie sau khi mọi chuyện kết thúc...chúng ta cùng đi du lịch một chuyến nhé "

" Rouie! Tự tin lên nào "

" Hức.... Hư...hức...... "

Rouie ôm mặt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào bên băng ghế. Cô run rẫy chẳng dám điền thêm chữ nào trên tờ bệnh án của chàng trai ấy...

Bóng dáng nhỏ bé của cô run lên từng đợt trong thật đáng thương, cô không biết nữa.... Tim cô như thắt lại mà ko ngừng nhói đau, cô giương đôi mi đã ướt đẫm của mình lên, tầm nhìn mờ mịt nhìn lấy tờ bệnh án đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của cô gái trẻ...

Cô ko thể ngưng gợi nhớ lại những mảng quá khứ tươi đẹp năm ấy... Cô...

Tấm vé du lịch vẫn đang ở đây chờ anh đến.... Đã bao nhiêu năm rồi... Anh vẫn chưa thực hiện được.

Và bây giờ đã ko còn thực hiện được nữa.... Ko bao giờ...

Cổ họng cô đau rát, nhói lên từng đợt đau lòng, cô nức nở kêu lên mà đôi tay run run vẫn còn đang quẹt lấy từng giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt đỏ hoe.

" Anh trai.... Anh.... Đi cùng bọn em đi..... Anh đã nói sẽ đi chơi cùng bọn em mà .....Hức... Hức.... Anh ơi.... Oa....!!!"



Edras...

" Cái gì......... Các cháu... Đùa vậy ko vui chút nào đâu.... "

" ...... "

" Không thể nào.... Bright nó..... Sao lại có thể... Ư!!! "

" Thầy ơi!!! "

Ilumia hối hả chạy đến đỡ lấy người của Edras, ông ôm lấy ngực mình đang dáy lên cơn đau nhói, đau ở đây... Là đau trong sự tuyệt vọng

Thằng bé.... Đi thật rồi ư.... Thằng bé.... Bỏ ông ấy đi rồi sao.... Sao có thể chứ.... Cơm đã nguội mất rồi.... Sao thằng bé lại ko về.... Tại sao!

Sao ông chẳng còn nhận được cuộc gọi xin lỗi nào nữa.... Cậu định để ông chờ cơm mãi sao.... Hả Bright ?

" Ah.... Con xin lỗi thầy con có hơi bận một chút nhưng con sẽ về nhanh thôi... Để về ăn cơm với thầy haha~"

...

" Người đâu rồi..... Bright.... Thằng bé nói sẽ về ăn cơm với thầy mà.... Phải không Ilumia...? "

" .... "

" Bright... Thằng bé.... Ko về được rồi thưa thầy.... Không bao giờ về được..."

Ha... Nó chẳng thể về với thầy một lần nào nữa rồi... Cả bữa cơm cuối cùng... Cũng chẳng thể thấy bóng nó bao giờ nữa.

...







Tachi_san...

" anh Tachi ơi! Anh Bright có đến nữa ko ạ? Em mới biết được một kiểu tóc mới cho anh ấy đẹp lắm ~"

" A~~ em muốn chải tóc cho anh ấy quá đi "

" Gì chứ! Anh ấy đã nói sẽ cho tớ chải trước mà ~~ "

" cậu keo quá đi ~~ haha "

" .... "

Bọn trẻ vẫn rất trong ngóng sự xuất hiện của cậu ta nhỉ...

Tachi trầm mặt chẳng thốt lên tiếng nào, khiến bọn trẻ năm nào đã có phần chú ý mà đi tới gần anh ta hỏi dò:

" Tachi_san? Bright_nii chan sẽ đến chứ? "

" Tớ lo quá... Tớ nghe nói dạo này anh ấy bận lắm "

" Không sao đâu! Anh ấy rất mạnh và ngầu mà anh ấy sẽ về nhanh thôi ~ "

" ..... "

Nghe thấy bọn trẻ nói như vậy tim anh chợt như hụt đi một nhịp...

Anh ôm chặt lấy lòng ngực thở sâu một hơi... Đôi mi buồn bã ko tả thành lời mà khẽ khàn nói với đám trẻ ngây ngô kia:

" Các em có đang bình tĩnh không...?"

" Hể? Anh nói gì vậy Tachi_san? Bọn em đang rất phấn khởi đó nha~"

" ........ Bright...... "

" Dạ? Bright_nii chan lại bận sao? Không sao đâu bọn em chờ được mà"

" Đúng đó! Anh ấy còn phải lo cho đời tư của mình nữa mà "

.....



" Bright cậu ấy.... Mất rồi "

" ..... "









" Hể...? Anh đang đùa sao? Ha...ha... Đùa vậy không vui đâu...."

Bọn trẻ câm nín hồi lâu mới có một người trong số chúng lên tiếng, trong vẻ mặt nó sốc lắm.... Chúng không tin vào tai mình nữa ư?

" Các em còn nhớ vụ nổ lớn vào tối vài ngày trước không...? Bright cậu ấy.... Đã ở trong vụ việc đó "

" ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA! "

Một cậu bé hét lên đầy giận dữ, đám trẻ còn lại thì đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt.... Ah... Nhìn nó đau đớn không sao nói được

" Đây là sự thật... Hôm sau chúng ta sẽ làm tang lễ cho cậu ấy... "

Tachi bình tĩnh nói ra hết sự thật, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình của bọn trẻ... Đang khá bất ổn.

" Hức... Anh lừa tụi em! Anh giấu anh ấy ở đâu! Trả anh ấy lại đây!!! Trả đây!!! Oa...!!!"

" Ah!!! Trả anh ấy lại đây! Trả Bright cho tụi em đi!!! "

Bọn trẻ chạy đến òa khóc trong lòng Tachi... Anh chẳng biết phải làm gì nữa... Đây đúng là một điều khó chấp nhận với bọn trẻ.

" Bọn em....bọn-em.... Hức còn chưa kịp chải tóc cho anh ấy mà.... Hức! "

...













Chẳng hiểu sao ngày hôm ấy.... Bầu trời như toát lên một vẻ buồn bã, đượm buồn đến đau lòng.

Khoảng trời mây mưa, uẩn khúc, u ám lạ thường...

Liệu họ có ổn với từng tiếng nấc, khóc than đau thương kia ko?

Một tiếng anh trai vẫn chưa thể thốt

Một lời cảm ơn vẫn chưa gửi đến người

Một tiếng anh trai nhưng liệu người có nghe thấy nó?

Một bữa cơm lại thiếu lấy bóng người... Cơm chẳng còn ngon nữa.

Anh vẫn chưa đến gặp bọn em mà? Sao lại vội rời bỏ nơi đây như thế

Lời hứa vẫn chưa được thực hiện...và cũng chẳng bao giờ thực hiện được.

Cánh cửa tương lai tươi sáng ở phía trước, sao lại ko bước qua nó đi?

Sao cứ quay đầu lại nhìn lấy người...
Một cái nhìn chua chát, những lời trách nghẹn ngào, từng tiếng khóc than rơi cùng tiếng mưa tí tách trên nền đất ẩm thấp, dù dao có cứa vào tay thì cũng chẳng thể đau bằng việc mất đi người thương... Còn đau hơn nữa khi còn chưa kịp nói lời yêu thương người. Mà người đã vội vàng rời đi

Họ đã ko làm tang lễ cho cậu

Vì sao ư?

Họ ko muốn làm tang lễ cho một người đi ko để lại xác...

Một phần cũng là ngoan cố cho rằng... Cậu nhất định vẫn còn trên dương gian.

Một tương lai không có em...
Đúng là sự vô nghĩa















....





















Đã bao lâu rồi nhỉ...

À hắn nhớ rồi

10 năm lặng lẽ thôi đưa như một cái chớp mắt nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng sao.... Đôi với hắn thì chắc rằng phải gọi 10 năm qua là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời hắn đi... Hắn.... Ko thể nào ngưng nhung nhớ bóng hình của em...

Đến năm thứ 10... Hắn mới có thể thoát khỏi sự dằn vặt ấy. Mà bước đến cánh cửa cậu đưa hắn đến... Tương lai... Của sự thật

...







Cốc cốc

" Mời vào "

Lorion trầm ngâm nhìn lấy từng trang sách cũ kĩ đang được đặt trên bàn làm việc của hắn, cuộc sống hắn vẫn luôn bận rộn như vậy. Chỉ là hôm nay có chút tươi tỉnh hơn mọi ngày một chút.

" Chào giáo sư tôi đến để xin thuốc "

Ừm... Hắn hiện đang là một bác sĩ. Chỉ là hắn ko thường xuyên đến bệnh viện cho lắm, nên là mở một tiệm thuốc tại gia sẽ ổn hơn.

" Quý cô cứ ngồi tự nhiên, tôi sẽ tự biết cô đến để lấy thuốc gì "

" Cảm ơn anh... "

Lorion đặt lấy phần thuốc đã kê cho cô nàng đối diện, không quên mang lấy 2 tách trà nóng cho cả hai người.

Cô gái đối diện trong rất trưởng thành, nàng mang một nét chín chắn và quyến rũ, rất ra dáng một quý cô giàu có.

Cô cười nhẹ, khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài ngang vai của mình. Cô từ tốn nói với Lorion:

" Cũng đã lâu rồi nhỉ.... Anh có đang định lập gia đình không? Anh có vẻ hơi quá tuổi rồi đấy "

Hắn chỉ gật gù, dù gì câu này cũng khá thực tế vì hắn đã 37 tuổi xuân rồi nhưng vẫn đang độc thân...

Thật ra có rất nhiều người con gái bên ngoài kia nguyện lấy một tên sắp qua hàng 4 như hắn...

Nhưng kì thực hắn chẳng chịu cô nào dù có là xinh xắn nhất vùng đi chăng nữa.....

Họ đồn rằng gã giáo sư đó vì quá lụy mối tình đầu mà chẳng chịu yêu ai khác... Nhưng chẳng ai biết người con gái nào có thể cướp lấy trái tim hắn đi như vậy....
Mối tình đầu... Luôn là thứ theo ta đến suốt cuộc đời mà.

" Ha.... Tôi biết là anh vẫn sẽ từ chối nhưng... Với người này... Thì tôi xin anh hãy dành thời gian ra mà suy nghĩ một chút nhé... Dù gì đây cũng chỉ đơn giản là tìm một người để sống cùng anh đến cuối đời thôi "

" ...... Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô... Violet "

" vậy mong anh suy nghĩ thấu đáo, tôi xin phép đi trước "

Cạch

" .... "

Lorion khẽ cầm lên bức thư Violet vừa gửi cho hắn, ngó nghiêng nhìn lấy chiếc bưu thiếp lạ lẫm trên tay
Hắn một lòng cũng muốn giải bày sự tò mò trong thâm tâm mà mở ra chiếc bưu thiếp nhỏ tuy có hơi đơn điệu nhưng lại được chỉnh chu rất vừa mắt. Hùm... Hắn cũng mong rằng bức thư của cô gái này sẽ có gì đó đỡ nhạt nhẽo hơn những lời mời của các cô gái trước....

Hắn thở dài một hơi, khẽ khàn lấy ra bức thư nhỏ bên trong rồi lại chẳng biết vì đâu đôi mắt đờ đẫn của hắn cứ dán mắt vào từng dòng chữ ngay ngắn được cẩn thận viết lên.

Chào anh

Ah... Chẳng biết phải nói như nào nữa, em chỉ là muốn trò chuyện với anh thôi nếu anh đồng ý thì em rất sẵn lòng làm người bạn qua thư của anh. Em có nghe qua vị giáo sư lạnh lùng luôn một mình cô đơn ở khu phố A. hùm... Em đã nghe qua chuyện của anh nên em cũng muốn giúp anh xoa dịu lại mảng trái tim thiếu thốn của anh. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau qua thư nhé! và... Khi nào anh thấy ổn hơn thì chúng ta hãy nghĩ tới chuyện khác, tới lúc đó em sẽ cho anh biết em là ai ~
Mong anh đồng ý lời mời này

Gửi giáo sư
Lorion

" ...... Không có bút danh? Cô gái này... Cũng thần bí quá nhỉ "

Hắn cười nhạt, đã lâu rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ như này.... Dù chỉ là một chút.

Cô đơn sao...

Ha.... Có thể nói rằng cô đơn.... Nó không phải là cảm xúc nhất thời.

Mà đó đã được sinh ra từ giây phút ta đem lòng yêu lấy 1 người...
Và chưa thể nói với họ một lời từ biệt...

Lorion nâng lấy chiếc bút nhỏ trên tay, cẩn thận viết lấy một bức thư nhỏ mà bỏ vào chiếc phong bì mới thật gọn gàng và đẹp mắt.

" Tôi mong cô sẽ nhận lấy phong thư này... Cô gái may mắn "

Tựa như khung cảnh hoài cổ này chỉ có trong phim ảnh, chú bồ câu trắng lã lướt bay đi để lại đó là một sự chờ mong của kẻ cô đơn.

Chấp đôi cánh trắng thuần khiết mà bay xa... Đến tận chân trời đưa lấy bức thư này... Như một lời nhắn nhủ
Xuyên qua cả ranh giới của thế gian

" Tôi chỉ đơn giản là một kẻ lụy tình"

Hắn sẽ bắt đầu xây dựng một tình yêu mới... Hay vẫn một thân ở nơi đây... Mãi mãi nhớ nhung về một người... Hắn đã đem lòng yêu từ rất lâu.

Rất lâu về trước











Tâm tư người viết trong nét bút, bày tỏ từng câu chữ dịu dàng, đầm ấm nhất đến với người bên kia... khung cửa sổ nhỏ
Luôn dang tay đón chờ nỗi tâm tình của một nàng thơ.

Một lòng tình cảm mơ hồ dần chớm nở thành một đóa hoa vô thường chẳng biết hương thơm đó là sự ngọt ngào hay là đơn phương.

Kẻ lạnh lùng chợt tặng nàng một lời chào hỏi nhẹ nhàng mà đằm thắm khiến tâm trí nàng mong lung chỉ toàn là hương hoa.

Cuộc đời này... Sống thôi vẫn chưa đủ

Chúng phải có ánh sáng.... Tự do... Và hương hoa ngọt ngào.... Khiến hắn mụ mị nhìn thấy một cánh hoa lily dịu dàng bay theo cơn gió nhẹ, lời yêu thương thốt ra dành cho nàng

Khiến tim nàng như ngưng động.
Từ đâu một tình cảm mập mờ của mối tình qua thư này... Lại ấm áp đến lạ lùng như thế ~

Em đồng ý cưới tôi chứ?

Gửi đến em
Thiếu nữ của tôi

Dù thế giới này có cô đơn biết bao nhiêu... Em vẫn sẽ yêu anh ~

Gửi đến ngài
Ánh trăng của em Lorion

♫♪♫♪♫♪












" Cùng đến phía trước chứ? Lorion?"

Violet khẽ liếc nhìn qua gã.

Một thân lịch lãm và thu hút, ánh mắt hắn chẳng còn sự hờ hững nào... Thay vào đó là một chút hạnh phúc lóe lên trong đáy mắt gã.

Lorion cuối người khoác tay Violet, hắn hạ giọng cười nhạt:

" Tương lai tôi đã chọn.... Nhất định không thể thay đổi.... Như tôi không thể nào ở mãi trong quá khứ được"

" Haha~ Vậy chúc mừng giáo sư
Hôm nay có vẻ khá nhiều người đến tham dự buổi ăn mừng của anh ngày hôm nay đấy ~ qua chào hỏi chút đi"

Đúng thật.... Đây không phải là nơi tổ chức lễ cưới bình thường... Đây vốn là vườn hoa lily mà em ấy từng chăm sóc...

Hắn lia mắt qua từng nơi trên buổi tiệc đơn điệu này, buổi lễ chỉ đơn giản là được trang trí chỉnh chu bởi những bó hoa lily buộc cùng những chiếc vải trắng ngà... Gió nhẹ đưa theo những cánh hoa nhỏ bay đi làm quang cảnh tựa như được viết lên từ tiểu thuyết.

Hắn từng bước... Nhẹ nhàng đi tới bên vị giáo sư đang lom khom ngồi bên chiếc ghế trắng, mái tóc bạc phơ được chiếu rọi từng tia nắng ban mai buổi sớm.

" Ngài Edras.... Cảm ơn ngài đã đến đây "

Hắn đi tới xoa lấy đôi vai gày gò của ông, Edras phì cười, mái tóc trắng bạc của ông đung đưa theo từng cơn gió, giọng ông ấm áp mà nói với hắn:

" Thấy cậu cuối cùng cũng tìm được tình yêu thật sự của mình.... Tôi đã rất vui rồi "

" Cảm ơn ông.... "

" Chúc mừng anh nhé Lorion... "

Ilumia bên cạnh dịu giọng chúc mừng, Volkath bên cạnh cũng gật đầu chào hỏi.

Lorion cũng cuối người cảm kích rồi bước tiếp từng bước trên tấm vải lụa trắng tinh trải dài đến nơi xa...

" Chúc mừng anh nhé ~ vườn hoa này rất đẹp đấy "

" Chúc mừng anh Lorion nơi đây đúng là thơ mộng nhỉ? "

" Mừng ngày vui của anh Lorion "

Laviile... Zata... Tulen Rồi Butterfly có cả.... Thorne và Allain...

Họ trong thật xa lạ.... Đúng rồi... Họ đã 34 xuân xanh hết rồi còn đâu

Haha chưa bao giờ lại nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy, cứ như một cái chợp mắt mà ai cũng đã trưởng thành mất rồi...

" Cảm ơn mọi người.... Hoa lily luôn là loài hoa đẹp cho một tình yêu thuần khiết và chung thủy
Rất thích hợp cho một lời nguyện thề ở ngày định mệnh này đúng chứ?"

Họ gật đầu cười nhẹ, Lorion cũng cuối đầu rời đi. Lại một bước đi lên trên con đường dài với từng tiếng cười hân hoan nhưng cũng thật ấm cúng.

" Anh rất may mắn khi đã lấy được một thiên sứ đấy.... Chúc mừng anh Lorion"

Tachi cười nhạt, hạ giọng nói với hắn
Một nhóm thanh niên trưởng thành cũng vẫy tay chào và chúc mừng anh

Là đám trẻ khi xưa.... Chúng đã lớn hết rồi nhỉ.

Hắn chỉ hoài nghi khi trong buổi lễ này mọi người đều cười rất hạnh phúc... Họ... Đã thật sự chấp nhận sự thật rồi sao?

Haha... Hắn là người chậm trễ nhất chăng?

" Đến giờ rồi đấy ~ anh còn ko đi gặp mặt tình yêu của mình sao? "

Hắn khẽ liếc nhìn qua Violet đang phì cười kế bên. Cùng với đó là cặp đôi Sinestrea và Dextra....

Họ nhìn hắn rồi cũng nhẹ giọng chúc mừng:

" Mừng ngày vui của anh Lorion "

" Chúc mừng anh đã rước được một tiểu thiên sứ xinh đẹp "

" Cảm ơn....... "

Hắn lắc đầu cười trừ, như thời khắc quan trọng đã đến

Edras nâng người, chầm chậm bước ra choàng lấy vai hắn. Lorion có hơi ngớ người những cũng chỉ dịu mày bước từng bước đến bên bục hoa... Nơi đó có Rouie đang rất mãn nguyện nhìn lấy hắn....

Lorion bấy giờ mới ngước nhìn lấy người đối diện... Mình

Cô ấy chẳng nói câu nào với hắn. Tấm voan trắng che đi khuôn mặt kia làm hắn ko thôi tò mò về danh tính của cô gái qua thư nọ...

" Chúng ta nên trao nhau từng lời yêu thương nhất cho đôi phương... Và hãy thề rằng sẽ hy sinh tất cả cho nhau vì một tình yêu có bị ngăn cách bằng thời gian và ranh giới của thế giới.... Hai người vẫn sẽ chống lại trời cao... Đó chính là tình yêu ~~
Hãy trói chặt nó lại... Vì một ngày mai chỉ có đôi ta

Liệu có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? "

" ...... "

" ....... "

" Em... Có đồng ý cùng tôi đi đến tận cùng của phía trước không? "

" ........ "

" Em.... Là ai vậy? "

" Tôi Phản Đối! "

" ?! "

" Khì! Vì người anh cưới ngày hôm nay không phải là một nàng thơ đâu tên ngốc ạ ~"















"!!!....... Phụt! Hahaha "

Lorion tròn mắt sững sờ, rồi lại phì cười ko ngớt. Hắn nhẹ xoa lấy khuôn mặt bên dưới lớp màn trắng mà ấm áp nói với nàng:

" Vậy sao chúng ta còn không mau chứng minh tình yêu cao thượng của chúng ta đi? Đến đây nào tình yêu của tôi ~~ "

Hắn lùi ra xa mà dang tay cưới lớn
Cô dâu thì nhanh chóng chạy đến ôm chằm lấy người hắn làm lộ ra tấm voan che đi khuôn mặt đằng sau...

" Em yêu anh! "

" Tôi cũng yêu em! "

Leng Keng------!

Tiếng chuông của lễ đường tưởng chừng như đơn điệu nhưng sâu trong nó là một tình yêu cao quý khiến người nhìn không khỏi vui sướng.... Đến nổi họ phải rơi lấy dòng lệ hiếm hoi một lần nữa...

" Hức..... Đúng là.... Cậu ta thích trêu ngươi chúng ta mà.... Hức"

" Chúc anh hạnh phúc..... Anh trai! "

" Anh ơi!!! Chúc anh hạnh phúc!!! "

Hahaha

....

" Chúc con hạnh phúc.... Bright "










" Tình yêu này là sai trái.... Nhưng nó sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó ~"

" Ngọn hải đăng thứ 100! Em đã sẵn sàng chưa? Cùng anh đi đến cuối con đường... Một tương lai có cả em"

....

" Em đồng ý "

Và em/anh cũng yêu anh/em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com