[ Ngoại truyện ] Hộp thoại ánh trăng < 1 >
____ Kí ức về câu chuyện 10 năm trước xin được phép kể lại______
Dưới góc nhìn của kẻ tha hương
Nhìn đi
Trước giây phút cuối cùng mọi thứ trở thành đóng đổ nát chôn vùi đi thứ gọi là tình yêu của chúng ta
Em đã thành công nói được lời yêu anh
Lần thứ 100
Cuối cùng em cũng đã nghe thấy chúng... Lời yêu của anh trao cho em
Chỉ những câu nói đơn giản đó thôi cũng đã đủ...
Làm
Em toại nguyện rồi
" Chị có chắc là đã đưa Lorion đến thị trấn bên cạnh chưa? "
" Chắc rồi bé cưng ~ "
2 cô gái trẻ xinh đẹp dắt tay nhau chạy đến tòa nhà đổ nát ở khu phố S
Sinestrea tinh ý quan sát xung quanh thật kĩ càng rồi liền nhắm ngay đến một mảng đắt lớn đang chất đầy toàn là đất đá
" Bên đó "
Dextra nghe thấy liền gật đầu hiểu ý. Nhanh chân chạy đến đào bới toàn bộ đóng đá kia đi
Cuối cùng cũng tìm thấy
Sinestrea thở phào, khẽ khàn nâng người kia lên mà giọng đã có phần nhẹ nhõm:
" Anh làm tốt lắm... Bright "
Vì vụ nổ chấn động vừa rồi đã không may nhấn chìm cậu xuống đóng đất đá đó nên cơ thể cậu thật sự rất tàn tạ ngay lúc này
Sinestrea khẽ lau đi vệt máu chảy dài trên mặt cậu khi cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu
" Đưa anh ấy về thôi... Em buồn ngủ quá "
" Được chúng ta đi ~ nhưng còn chị ở đây thì đừng có đụng chạm cậu ta quá... Chị ghen đấy "
" Dextra ghen tị à ~... Oap~~ về sẽ trả nợ chị sau ~ "
" Chỉ có bé cưng hiểu ta nhất ~ "
Họ cất bước đi xa
Dần dần khuất bóng khỏi con phố Athanor hỗn loạn
Từ đó chẳng còn ai biết đến họ nữa
_______________________
____ tại căn cứ bên ngoài ngoại ô thành phố______
Đã 2 tuần trôi qua thật nhàn nhã
Sinestrea và Dextra vẫn thường xuyên đến bên phòng kính kiểm tra tình trạng của Bright
Cậu vẫn đang nằm gọn trong giường kính với nhịp tim đã dần dần bình phục trở lại
Tít----
Tít----
" Anh ấy sẽ tỉnh dậy vào năm sau "
" .... "
" Sao vậy Dextra? "
Sinestrea nghiêng đầu hiếu kì nhìn người phụ nữ tóc đỏ bên cạnh mình đang trầm ngâm nhìn lấy máy đo nhịp tim vẫn đang chạy
Nhìn lấy Bright, cô lắc đầu ngán ngẩm mà nói với Sinestrea:
" Em nhìn xem tình yêu chỉ đơn giản là nói lời yêu nhau thôi mà mấy tên này lại phải lằng nhằng thế này để thấu hiểu nhau? Có phải là đang tự làm mình đau không chứ "
Sinestrea nhìn cô ngáp dài, giọng cô trầm trầm cất lên khi đã ngã dựa vào người của cô:
" Chị không hiểu sao? Chúng ta đến với nhau rất dễ dàng vì đôi ta cùng một ngôi nhà... Còn họ thì lại một kẻ nhà Ta một kẻ nhà Thù... Hỏi vì sao vận mệnh lại trớ treo cho cuộc tình của họ luôn chỉ là phong ba sóng gió... Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết im lặng mà lắc đầu mà thôi "
Cô nhìn thấu tất cả
Nhưng chỉ là... Không thể nào thấu được cảm xúc của họ với đối phương
Yêu hay hận?
Thích hay ghét...
Chỉ thời gian mới chứng minh được
Cô cười nhạt một tiếng, hướng lấy đôi mi xinh đẹp đến Bright mà thì thào
" Dù đó có là những việc phi lí nhất thế giới đi chăng nữa... Anh ta vẫn sẽ mọi giá làm cho bằng được "
Chỉ để gửi lời yêu của mình đến bên người anh ta yêu
Hỏi còn thứ gì đẹp hơn ánh mắt của kẻ si tình và lời yêu của kẻ mu muội...
_________________________
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Thiên sứ đã tái sinh
Tít---
Tít-------
" ...ừm..... "
Bên cạnh ô cửa sổ nhỏ đang chiếu rọi những mảng sáng nhẹ nhàng của buổi sớm tinh mơ
Tấm màn trắng đung đưa cùng những cơn gió ấm đến bên mái tóc dài màu xanh bồng bềnh khẽ thôi đưa theo làn gió sớm
Cậu bần thần tháo ra chiếc máy thở
Tâm trí mơ màng chẳng biết mình đang ở đâu, thì may thay đã có người giải đáp lại câu hỏi đó của cậu
" Anh đang ở căn cứ ngoài thị trấn của chúng tôi, không cần lo đâu vì đây không phải bệnh viện "
Cậu đảo mắt nhìn qua tiếng nói nọ
Khẽ phì cười mà nói:
" Thì ra tôi chưa chết "
Sinestrea cười nhạt, nhẹ nhàng cất giọng:
" Mừng anh tỉnh dậy ~ Bright_san "
" Vâng... "
Ghi chú
Bright đã bình phục sau 2 năm
Tình trạng: Bình thường
Chấn thương: phần xương bên cánh tay phải bị gãy và cần điều trị thêm
Mất 2 năm để cậu có thể tỉnh lại...
" Thì chắc anh sẽ không ngại gì để tôi rút cạn thanh xuân của anh đâu nhỉ? "
Cậu im lặng
Ngầm ngầm hiểu ra ý nghĩa của câu nói đấy
Cậu lại cười mà nói:
" Cứ việc "
" Rất vui vì anh hợp tác "
Cô gật đầu chấp thuận, nhìn lại ánh mắt của cậu đang khao khát nhìn ra cánh cửa sổ đầy nắng
Cậu không còn nhìn thấy những tòa nhà cao ốc hay những âm thanh ồn ào của thế giới xô bồ ngoài kia nữa
Một khoảng không gian an tĩnh và yên bình
Nhưng cũng thật cô đơn...
___________________________
Kế hoạch rời bỏ Athanor
Trước đêm cậu tham gia cuộc điều tra quy mô lớn ở khu phố S
Thực chất chẳng có tên khủng bố nào đánh bom hay đe dọa cả
Đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch của cậu và Sinestrea
Hỏi vì sao cậu lại hợp tác với hai cô gái đó ư?
Rụp----
{ Có chuyện gì sao cậu Bright? }
" Cô nhận ra tôi sao? Kẻ đã lấy gậy bóng chày đánh tôi hộc máu... "
Cậu ra giọng trách cứ khi đôi mày đã nhăn lại vì bực dọc
Đầu dây bên kia nghe xong thì liền phá lên cười hả hê, một hồi sau thì mới thấy ả trả lời:
{ Cậu nhận ra tôi luôn cơ đấy! Xin lỗi nhé ~ lúc đó chỉ định để cậu nhập viện để giảng hòa với lão Lorion thôi mà đâu ngờ cậu lại thổ huyết ra như thế chứ haha! }
" Và đó là cách cô trả ơn tôi đấy à CEO đại nhân ~! "
Cô ta đã từng nhắc về chuyện sẽ trả ơn cho cậu việc đã cứu Sinestrea
Nhưng cái này là ám sát người chứ trả ơn quái đâu!
" Trả ơn của cô thì chắc người bình thường đi bán muối lâu rồi! Tôi chỉ muốn cô giúp tôi chuyện này coi như cô trả ơn tôi đường hoàng đi "
{ Được cứ nói }
" Chuyện là... "
Chuyện này chắc chắn cả Enzo cũng không thể nghĩ đến
Cậu biết được bọn khủng bố đã nhắm đến cậu
Bởi vì đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại bị đập nát của tên tội nhân đã được cậu tìm thấy và tra khảo
Cậu không muốn nói rằng...
Suy đoán của Enzo đã đúng
Tên tội phạm đã nuốt đoạn ghi âm vào bụng và chẳng có ai nghĩ đến việc này
Cậu chỉ vô tình nghe được nó sau khi đi ngang qua phòng làm việc của hắn
Và kì thực...
Cậu....
Đã tự tay rạch bụng của gã đó ra để lấy đoạn ghi âm
{ Không ngờ cậu cũng có bộ mặt này đấy... }
" ... Tôi từng học y nên có chút thành thạo việc không để lại nghi ngờ gì về vết rạch... Tôi phải thầm cảm ơn Enzo một tiếng mới thỏa đáng nhỉ?"
{ Tch! Nhắc tới tên đó là tôi ngán tận cổ đấy cứ có động thái gì là tên đó đều nắm thóp! Đúng là tên xảo trá }
" Tôi là đồng nghiệp của anh ta đấy thưa quý cô "
Cậu giật giật đuôi mày mà nói
Một lúc sau khi giải thích chuyện đoạn ghi âm thì cậu đã kể cặn kẽ cái kế hoạch điên rồ của mình
Khi trong đó người bị thiệt nhiều nhất chính là cậu
{ Kế hoạch khá trang hoàng đấy... Nhưng có vẻ chính cậu đang tự bóp mình trong chính vở kịch mình dàn xếp đấy à? }
Kế hoạch được trao chuốt khá tỉ mỉ về mặt diễn xuất
Khi cậu ta vẫn sẽ đóng vai làm một vị cảnh sát cứu viện đang điều tra hang ổ của bọn khủng bố khi đang lạc mất đồng đội
Rồi vô ý bị thương trong lúc điều tra
cậu ta sẽ đánh lạc hướng đồng đội việc mình bị thương để đưa hai cô nàng đột nhập lên tầng thượng nhanh nhất có thể
Và rồi bắt buộc phải cản chân Enzo ( không may là cản chân theo nghĩa đen ) để kế hoạch không bị gián đoạn và không gây phiền phức cho hai người kia
Nhanh tay giết gọn những tên sai vặt của cái hội khủng bố vô dụng gì đó dám để mắt đến điểm yếu của cậu
Và nhờ Sinestrea xử tên cằm đầu là mọi chướng ngại vật đều đã được dọn sẵn để Lorion có thể dễ dàng chạy thẳng vào trong mà không gặp vấn đề nan giải nào
Cuối cùng thì... Kích hoạt đóng bom nổ phía sau tòa nhà đấy và biến mất ra khỏi phạm vi Athanor
{ Cậu không muốn dính líu gì bọn người đó nữa à? Sao lại chọn rời Athanor với việc giả chết chứ }
Cô hỏi
Cậu trầm ngâm không đáp
Một phần vì cậu không muốn cảnh sát nhúng tay vào việc của cậu và cũng một phần là do cậu muốn rời khỏi cái không gian ngộp ngạt đó
Mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn về câu không muốn dính líu gì với họ nữa...
Cậu không muốn
Cậu yêu mọi người rất nhiều... Yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian tàn nhẫn này
Cậu chỉ không muốn.... Không muốn
Thấy họ đau lòng vì một tên thất bại như cậu nữa
Chân lí của thế giới này thật sự quá đau đớn
Cậu chỉ muốn họ hạnh phúc... Dù nó có là một hạnh phúc giả dối không thuộc về cõi thực tại
Nhưng cậu không biết rằng họ sẽ đau lòng đến vậy...
_________________________
_____ Trên tòa nhà cao nhất Athanor ở phía Nam_____
Mái tóc trắng bạc nhàn nhạt tỏa sáng dưới ánh trăng đêm cùng những ánh đèn pha màu diễm lệ
Cô hướng mắt nhìn qua người con trai bên cạnh đang trầm tư nhìn xuống con phố lặng lẽ không một âm thanh nào vang đến nơi đây khiến nó vươn vấn một nổi tâm tư thật đượm buồn
Cô khẽ lia mắt nhìn về hướng của cậu, nheo mắt nhìn lại thì chỉ biết lặng lẽ rời đi
Những người mặc đồ đen đi trên con đường lặng lẽ được soi sáng bởi ánh đèn đường mờ nhạt
Họ không phải làm tang
Họ chỉ mặc nó như một lời thầm lặng tiễn đưa người an nghỉ...
Một lễ tang nhưng không thực sự là lễ tang...
Nghe nó vừa mơ hồ vừa lân lân không biết nên cười hay khóc
Cậu đảo mắt nhìn họ từ phía xa... Đôi mắt chợt khép lại khi đã không còn muốn xem kịch nữa
Cậu quay gót rời đi cùng cô gái trẻ
" Không thấy lão ấy sao? "
Cô khẽ khàn hỏi lấy
Cậu chỉ gật gù cười:
" Không... Thấy "
Không gian yên tĩnh chỉ còn là gió mây
Cậu chẳng thấy hắn
Cậu không buồn... Thay vào đó là cậu càng thấy vui mừng vì hắn đã không ở đấy
" Nếu anh ta ở đấy... Thì chắc tôi thực sự sẽ khóc mất "
...
" Hai người đúng là khó hiểu "
" Không cần hiểu đâu tiểu thư... "
_____________________________
_____ Năm thứ 10________
Vườn hoa hồng đẹp mắt với một sắc đỏ rực rỡ và một khung cảnh lãng mạn giữa gió mai nắng ấm của một mùa xuân khơi gợi những kí ức tươi sáng cho một tuổi hồng còn thơ
Dextra từ phía trong đi vào khuôn vườn rộng lớn đang được bao phủ bởi gió nhẹ, cuốn theo đó là những cánh hồng đỏ thắm làm nên một cảnh sắc thơ mộng vô cùng
Cô chậm rãi đi tới, vuốt lấy mái tóc đỏ của mình mà cất giọng trầm lắng:
" Lại đến đây? Cậu thích hoa hồng à Bright "
Đôi hoa tai đung đưa theo chuyển động của người nọ, kêu lên vài tiếng leng keng lặng lẽ mà ánh lên một màu vàng óng hút hồn
Đôi ngươi hoàng kim bên dưới hàng mi dài kia khẽ mở tròn, đôi môi mấp máy vài tiếng khi cậu vẫn còn đang mân mê đóa hoa hồng mình vừa tỉa:
" Tôi chỉ là thấy nó rất đẹp... Nhưng tôi vẫn thích lily hơn "
Cậu khẽ khàn đứng dậy, lướt ngang qua Dextra khi cậu đang dự định đi dọn dẹp một số phòng thí nghiệm
Cô chợt gọi cậu lại:
" Tiếc thật nhỉ "
" ? "
Cậu ngừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn cô tỏ vẻ khúc mắc
Cô chỉ cười khẩy một tiếng mà nói:
" Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai... Tiếc thay cho một sắc đẹp vạn kẻ khao khát nhưng lại chẳng thể tự tiện chạm vào "
Cậu nghe xong thì chỉ rũ mi thở hắt một hơi, vừa đi vừa để lại câu nhắn cho nàng:
" Vì gai nhọn nguyện sẽ một đời bảo vệ sự xinh đẹp đấy... Không cho phép ai động vào sắc đẹp đó một cách tùy tiện... Đó là Một tình yêu chân thành đáng ngưỡng mộ "
Bóng lưng cậu cuối cùng cũng dần xa
Dextra nhìn lấy... Cười khổ một tiếng mà lẩm bẩm:
" Nhưng rồi khi sự xinh đẹp đó sẽ lụi tàn dần... Cũng chỉ còn mỗi chiếc gai ở lại... Mãi mãi chẳng còn có thể bảo vệ được sự xinh đẹp đó nữa "
Câu chuyện tình rất đẹp...
Nhưng cũng thật buồn...
_______________________
" Anh đã bình phục hoàn toàn rồi... Mất khá nhiều thời gian đấy "
Sinestrea xem xét lấy cánh tay ấy của cậu rồi nhẹ nhõm nói
Cậu khẽ khàn gật đầu một cái ưng thuận
Cô nhìn anh
Nhẹ giọng hỏi:
" Có muốn trở về không? Có lẽ họ vẫn đang chờ anh "
" ... "
Cậu trầm tư nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ vẫn đầy nắng như ngày nào
Hạ giọng cất tiếng:
" Tôi nghĩ... Vẫn chưa tới lúc "
" Tôi hiểu ý anh "
Cô đáp lại anh khi cô đã lấy ra một bưu thiếp nhỏ trong ngăn tủ, nhìn anh giải thích:
" Đây là bưu thiếp từ Violet gửi đến "
" Gì... "
Cậu như bừng tỉnh đại ngộ mà có hơi ngớ người ra, Sinestrea thấy vậy thì liền ngã người ra ghế, ngáp lấy một hơi dài rồi nói với giọng ngáy ngủ:
" Tôi nghe nói cô ta có đang tuyển vài cô gái trẻ để mai mối cho lão Lorion... Oap~~ tôi nhanh tay gửi lời nhắn qua cho cô ta và đã được ứng tuyển rồi đó "
" Vậy.... Đưa tôi làm gì "
Cô nghe xong là gục đầu vào gối hết muốn nói chuyện luôn
Cạn lời với cái tên não phẳng này thật sự mà không muốn nói
Cô chíu khọ ngáp ngủ vài hơi rồi nói:
" Anh bị ngốc à... Oap~~ tôi ứng tuyển là vì anh chứ có phải vì tôi đâu... Oap~~ Dextra lại vác cưa đi lung tung thì tôi mệt lắm "
Thấy anh cứ ngắm nghía lấy tớ bưu thiếp ấy suốt cả nửa tiếng đồng hồ thì cô cũng đã gục ngã mà nằm ngủ lăn quay ra ghế
Nói với anh vài câu trước khi mình đã chìm vào cơn say ngủ
" Không cần cảm ơn đâu... Oap~~~~
Mau làm cho lão ấy bất ngờ đi ~~ cho bọn tôi còn xem kịch hay nữa đấy "
...
Cô ấy ngủ rồi
Cậu đứng phắt dậy, chạy ngay về phòng ngủ riêng của mình rồi đóng sầm cửa lại như vừa chạy trốn ai đó
Lặng lẽ ngồi khúm núm trong góc giường, cuộn tròn lại trong góc tối
Cứ ngỡ lại đang suy nghĩ vớ vẩn việc gì đó
Nhưng rồi lại thấy tai cậu ta đỏ ửng lên như vừa bị bỏng, đôi mắt mở to xoay mòng mòng choáng váng vì ngượng đến chỉ biết ú ớ trong miệng
Sau một hồi thì cậu lại nằm lăn trên giường mà nắm chặt chiếc bưu thiếp trong tay như dính keo mà thì thào:
" Em sẽ cưa đổ anh... Lorion! "
___ Còn tiếp ===>>>
Tôi quay về vả cốt truyện bộ này rồi =^
Nên như đã hứa từ vài thập kỉ trước tôi sẽ tặng cho mn 1 mẫu ngoại truyện giải thích và phát đường mía
• Ngọt thiệt đó, tôi sẽ cố gắng không cho cái tay khẩu nghiệp của mình làm bậy trong nồi chè gây tiểu đường này đâu =>>>
Hẹn mn vào phần sau để biết rõ hơn về mẫu thư tình của hai tên đầu đất này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com