Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Ánh Dương dựa theo lời y tá nói đi đến lầu 3, khi đang đến phòng thiên thần. Hoàng Ánh Dương bắt gặp bóng dáng một người đã ám ảnh suốt mấy 1 tuần nay.

Vẫn là dáng người nhỏ bé, yếu ớt khiến người đau lòng.

 Vẫn là mái tóc bồng bềnh ngọt ngào ấy.

Vẫn là ánh mắt ấy trong veo như mặt hồ nhưng sâu thâm như biển sâu, không bao giờ với tới.

Tim anh đập thình thịch, đôi mắt không rời cứ nhìn bóng người đó. Tai anh vang lên không phải tiếng ồn của bệnh viện mà là lời thì thầm mê dụ hoặc người của ác ma:

" Hãy ôm lấy nó đi nào."

" Người đó ở trước mắt ngươi kìa. Bắt nó đi!"

" Bắt đi! Ngươi không cần tìm. Bắt đi! giấu người đó ở nơi chỉ có ngươi thấy thôi"

Bàn tay ác quỷ ôm lây đôi vai của Ánh Dương, xấu xí nở nụ cười khoái trá .

Hắn vuốt ve khuôn mặt của anh, bắt đầu thì thầm những lời ngon ngọt.

" Đừng chừng chờ nữa! Bắt lấy người đó đi, giam người ấy vào nơi chỉ có ngươi biết."

Hoàng Ánh Dương như thể uống ly rượu cực mạnh trở nên say màn, bước từng bước đến chỗ Từ Dương. Mọi thứ xung quanh lắng động anh đứng sau Từ Dương với ánh mắt vô cảm, dang cánh tay trái lên...

Nhưng...

Khi cánh tay trái chạm vào vai cậu...

Khoảng khắc Từ Dương quay người lại, cậu nhìn Ánh Dương...

Từ đôi mắt TopazBlue trong veo ấy anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hoảng hốt và ngạc nhiên.

Ánh Dương tỉnh lại, ác quỷ biến mất và xung quanh ồn ào. Anh cảm thấy mình bị choáng váng quá rồi. Giờ thì sao đây, Ánh Dương hoang mang. 

Anh không biết mình nên làm gì tiếp cả.

Thiên thần đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh ấy đang nhìn mình. Ánh Dương nghĩ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh hít sâu, nở nụ cười rực rỡ vẫy tay chào Từ Dương:

- Hello! Angle!

Á á!!! Mình đang nói gì vậy nhè! 

- Rốt cuộc gặp được em rồi, Angle! Anh là Dương- Hoàng Ánh Dương.

Ngại quá! Thiên thần có thấy mình kì quái không nhỉ?

Giờ khắc này Ánh Dương như thiếu nữ e thẹn đang cố chào hỏi crush mình vậy.

Từ Dương nhìn anh rồi nghiêng đầu, vẫy tay chào: 

- Chào! Tên tôi là Từ Dương.

Tuy khắp nơi ồn ào, Ánh Dương lại chỉ nghe được mỗi giọng cậu. Nó cứ vang lên vang lại trong đầu anh như bản hòa nhạc. Giọng nói Từ Dương trầm ấm, nhẹ nhàng và đầy sức hút như tiếng đàn piano du dương lên những bản hòa nhạc bình yên vậy.

- Trùng hợp thiệt! Tên hai ta đều là chữ Dương ha!

Đúng vậy! chắc chắn là duyên phận mà.

- Ờ

- Mà năm nay em bao nhiêu tuổi vậy? Em có bạn gái chưa? Nhà em ở đâu? Nhà em có mấy người? Có anh chị em nào không? Sao em ở đây vậy?...

A! Ánh dương ơi, anh có biết mình đang hỏi gì không vậy?

Anh mới gặp người ta thôi ấy! Hơn nữa anh hỏi nhiều vậy sao người ta trả lời!

Từ Dương nghe anh hỏi tùm lùm đến mệt, cậu chán ghét nhìn Ánh Dương rồi quay lưng đi tiếp mặc kệ người kia.

Xin chúc mừng anh Dương bị thiên thần ghét từ lần đầu tiên gặp mặt.

Ánh Dương bị người ta bơ liền đơ thầm mắng chính mình ngu ngốc. Sau đó, anh đuổi theo Từ Dương nhưng đi vài bước thì cậu đột ngột khựng lại khiến anh lảo đảo đâm sầm vào cậu. Từ Dương ngăn mặt nhìn người sau nói:" Anh làm gì vậy?"

- Đương nhiên đi theo Angle rồi.

Ánh Dương cười tươi nhìn cậu thản nhiên đáp như đúng rồi mà không chú ý mình đang nói gì.

Ôi, vương tử ngạo mạn của chúng ta đâu rồi? Giờ nhìn anh chẳng khác gì một tên ngốc! 

Từ Dương nhìn mà bó tay, cậu bất lực. Từ Dương quay lại nhìn cuối hành lang rồi nhíu mày. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng và cảm thấy phía trước có thứ gì dơ bẩn vô cùng. Từ Dương quay mặt đi sang chỗ khác cùng với Ánh dương khó hiểu tự hỏi mình có làm gì khiến thiên thần bất mãn không.

Từ Dương cứ đi đi rồi đi, dù cậu chẳng biết mình đi đâu cả nhưng cậu cũng lười quan tâm mà Ánh Dương đi theo đó không rời cậu nửa bước.

Nhan sắc anh Dương dù có hạ thấp đi mấy vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý mà Từ Dương gần anh cũng bị chú ý theo.

Từ Dương ghét bị mọi người nhìn chằm nên vẫn luôn hạ thấp sự tồn tại nhưng giờ bị Ánh Dương liên liệu, cậu hết cách kéo anh về phòng bệnh mình.

May cậu có trí nhớ rất tốt dù cậu cứ đi lung tung hay đi xa thì vẫn biết đường về nha.

Tại sao phải kéo theo Ánh Dương vì cậu đuổi tới mấy thì ảnh vẫn bám dai theo cậu thôi. 

- Tại sao anh cứ theo tôi không vậy?

- Tại Angle quá đáng iu khiến anh không ngỡ rời

- ... Biến thái.

- Hihihi cảm ơn

- Đó không phải là khen đâu

- Ừm ừm.

- Anh như vậy nữa, tôi báo công an đó!

-...

Từ Dương bình thản nói, Ánh Dương mỉm cười đáp. 

Hai người cứ thế mà đi không biết khoảng cách họ kéo gần nhau. Người xung quanh nhìn vào họ cảm thán: " Đây quả thực trời sinh một đôi mà."

Từ Dương vĩnh viễn sẽ không biết người mình mới gặp và bám theo cậu từ sáng giờ sẽ luôn đi theo cậu như một thiên thần luôn dõi theo và che chở cho cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com