Không Tên Phần 2
Bữa cơm tối của gia đình họ vẫn bắt đầu vào bảy giờ tối y như thường lệ, chỉ là một trong ba chiếc ghế không có người đáng lẽ nên ngồi ở đấy. Đồng hồ cổ treo trên tường tích tắc, đôi mắt đứa bé chòng chọc hướng vào cái kim giây chuyển động.
Sanji nhìn con và sốt ruột thở dài. Anh không đành lòng, thốt lên:
- Kìa Shiwa, con không ăn cơm đi còn học bài chứ?
- Hôm nay papa chưa về với con sao? - Nó cúi mặt phụng phịu, mặc kệ xúc xích và trứng rán yêu thích trên đĩa thì mắt nó vẫn ngấn nước.
Sanji đã dự phòng sẵn cho điều này, nếu trong ngày hôm nay Zoro còn chưa về và bé con tiếp tục buồn rầu bỏ cơm như vậy. Anh vươn người về phía trước, bàn tay ram ráp vuốt ve mái tóc xanh lơ, rồi vuốt má, vuốt cả khóe mắt ươn ướt của Shiawase, trên môi mỉm cười trấn an.
- Mama biết hắn ở đâu rồi.
- Thật ư? Papa ngốc đi lạc ở đâu vậy ạ? - Nó ngây thơ nhìn vào đôi mắt xanh lam của anh, với niềm tin cẩn tuyệt đối của con trẻ.
- Papa đang làm thêm ngoài cảng thì được tin báo ông nội bị ốm, phải về gấp để chăm sóc ông nội, chưa kịp báo cho chúng ta biết ấy mà. Papa nhờ mama xin lỗi con.
- Có thật chứ? Mama không dối con!
- Ừ, mama mới qua bên đó. Độ hai ba ngày nữa papa sẽ về thôi.
- Con cũng muốn qua đó!
- Ăn cơm đi con. - Sanji cười trừ, né tránh ánh nhìn của Shiawase.
- Con cũng muốn qua đó cơ!
- Papa sẽ về với con chứ con không đi tìm papa được đâu. Con còn nhỏ, mà chỗ ấy chỉ người lớn họ mới cho vào nè. Con tính sao nè?
-...
Nó lại dỗi, nuốt được một miếng trứng thì ngậm trong miệng, nhai nuốt không nổi. Sanji nhớ ra chuyện quan trọng. Anh đứng dậy lấy cái bọc trong tủ bếp đưa cho con.
- Papa gửi quà về cho con này. Chịu thôi, mama không biết trong là cái gì đâu nhé.
Shiawase nhận lấy và mở ra, lại lườm mẹ nó vì không muốn cho nhìn trộm. Sanji phải phì cười. Bấy lâu nay, Shiawase gần gũi với bố hơn với mẹ, vì Sanji đi làm ở ngày, còn tên chồng ấy ở nhà chăm sóc con và lo việc đồng áng. Hắn đã lăn lộn hết quá nửa tuổi trẻ, dù người xung quanh vẫn còn đồn thổi về quá khứ bất hảo của hắn thì hắn cũng mặc kệ mà sống. Hắn từng không có nhà, làm người xấu, và nay vừa có nhà, vừa có vợ con, lại đường đường chính chính thì hắn chẳng lo nghĩ hay đòi hỏi thêm gì nữa. Rửa tay gác kiếm, Roronoa Zoro chỉ muốn làm cha. Khoảng thời gian Sanji đi học thì hắn còn lăn lộn, làm thế nào một học sinh ưu tú trường Ain danh giá và một lưu manh quen nhau, không ai hay biết. Vì đâu Sanji liều mạng mang thai con hắn, vì đâu mà anh cùng con kiên quyết chờ đợi hắn cho đến lúc hắn ra tù... Vì đâu hắn chọn cuộc sống như bây giờ? Sanji thở dài. Anh nhớ hắn quay quắt và nén hết trong lòng, đứa bé kia thì không chịu nổi nữa.
Zoro rất đỗi hiền từ và ôn hòa khi hắn không còn là một yakuza khét tiếng, chỉ còn là một người đàn ông cáng đáng việc nội trợ. Duy chỉ có vết sẹo dài ở mắt khiến nhiều người sợ hắn. Nhưng Shiawase lại lấy làm tò mò và thú vị, nó còn yêu thương vết sẹo ấy như yêu thương chính bố nó. Không có sẹo thì không phải bố. Nó luôn ngủ chung với bố, và bây giờ nó ngủ một mình chứ không thể quen ngủ với Sanji được.
Nghe đến ''quà của bố'', mắt của bé con sáng lên, một đôi mắt trong màu xanh lá. Bên trong ấy là nhiều thứ: móc khóa gấu bông, gói kẹo cao su mini, hộp kẹo ngậm vị cam, một con slime cầu vồng bọc nilon... Nó biết đây là những món nó từng bảo với bố là rất thích, giá mà ông già Noel tặng cho một cái bao chứa tất cả cùng lúc. Chỉ có Zoro, người ngủ chung giường và nghe nó thủ thỉ hằng đêm mới biết. Nó nhìn Sanji gật đầu cười. Anh cũng cười. Có một hôm, hắn ôm lấy anh từ sau lưng và thì thầm:''Tối nay chúng ta hoán xác cho nhau đi. Anh muốn cả em cũng được gần gũi với con, thằng bé không chịu hiểu là em bận quá, mẹ con mà xa cách như thế là không được.'' Đó là lần đầu, anh phải thảng thốt vì Zoro có thể nghĩ ra điều như thế đồng thời tìm được giải pháp gỡ rối cho anh. Hắn là một người mang dòng máu pháp sư, dòng máu ấy cũng đã di truyền cho con. Người đêm đó nghe được nguyện ước của con chính là anh.
- Shiwa có màu tóc giống chú Niji, ây... Mama nghi là nhặt nhầm lúc ở bệnh viện nè.
Nó biết mama chỉ trêu ghẹo, cười khúc khích và chôn mặt vào bụng anh dụi dụi.
.....
Hắn mở mắt, bên trên, bên dưới, ba bề xung quanh (sau lưng thì hắn không nhìn được) là màu trắng toát của chất liệu nhẵn lì, có vẻ không phải bê tông hay đá hoa cương lát nhà thông dụng. Hắn thấy rõ căn phòng này thông ra một hành lang nhưng không hề có cửa. Hắn nằm ngửa bất động trên một cái giường sắt lạnh, cởi trần, hai tay hai chân bị khóa lại. Hai mắt nheo lại mơ hồ, hắn cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Hắn nhận ra cái gì bất thường trong công việc của mình, nhưng lại ngu ngốc đến đây gắt gỏng với gã đàn ông môi giới đáng ghét có mái tóc xám khói và nốt ruồi duyên. Và, hắn đã bị bỏ thuốc mê. Hắn đã tỉnh dậy, đây là đâu, hắn ngất đã bao lâu?
- Tỉnh rồi à.
Một giọng nói quen quen. Zoro cố nhướn lên chút ít để thấy. Một cô gái đứng sát ngưỡng cửa nhìn vào, đeo cặp kính tròn dầy cộp, có mái tóc xanh lá buộc lên, tay ôm một sấp tài liệu.
- Roronoa Zoro, ba mươi tuổi, một vợ một con. Lâu rồi không gặp nhỉ. - Cô ả mỉm cười và khoan thai đi vào.
- Monet? Tại sao lại...
- Tôi không biết nữa. Có lẽ là một chút sai sót của văn phòng đó mà. Ai mà nghĩ, Roronoa thuở nào nay lại trở thành tên dân đen hèm kém đi xin chân phụ việc chứ?
- Cô thông đồng với bọn họ à?
- Có lẽ. - Cô thở dài. - Thật không ngờ, lại có dịp mục sở thị anh hùng như thế này.
Zoro nghe qua về Monet hồi còn là yakuza, làm việc cho một băng nhóm mafia lớn do Doflamingo cầm đầu, mới bị truy quét và lùng bắt gần hết. Còn Monet cũng chỉ nghe phong thanh về Zoro và biết hắn là đệ tử ruột của kiếm sĩ Mihawk. Cô còn biết một sự thật động trời khác của hắn. Cô lấy một mũi kim dài, định vị dọc khắp cánh tay hắn, đến đoạn giữa bắp tay trông thấy sợi gân xanh tím nổi bật trên màu da thì chọc thật mạnh. Mắt hắn trợn lên vì đau, răng cắn lại. Monet chú ý vào một vòng sáng nhỏ vừa hiện lên giữa con ngươi xanh lá cây liền tắt ngay.
- Betelgeuse (tên một hệ pháp thuật) cơ à... Vậy anh có gốc gác là vùng Utopia đấy nhỉ?
Hắn lườm cô.
- Vậy rốt cuộc tại sao chúng mày bắt tao?
- Fufufu... Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ là nhân viên của họ, làm theo những gì họ sai bảo mà thôi. Họ cử tôi đến đây để thỏa thuận với anh một điều thế này.
- Thỏa thuận à... - Zoro quay mặt đi. - Dù là cái loại thỏa thuận nào cũng quên đi. Tao đã đi theo Luffy và tuyệt đối không theo bất kì một ai khác nữa. Bây giờ tao cũng không còn là một yakuza nữa.
- Monkey D Luffy... à, cậu bé đó chết rồi nhỉ? - Monet cười khẽ.
''Cậu ta chưa chết!'', hắn muốn thét lên quát vào mặt Monet, cơn tức giận như một trận giông bão quay cuồng trong con ngươi.
- Thả tao ra. - Hắn đanh giọng.
- Ồ, tất nhiên. Tôi đến cũng để thả con hổ xanh Roronoa này ra...
A/n: về lý do về màu tóc của bé Shiawase thì...
Hồi arc Cakeland còn dở, mình bị quắn quéo về sự xuất hiện của gia đình Sanji rất nhiều. Bỗng tưởng tượng về một ngoại truyện với sự xuất hiện của một bé trai tên Goji, em trai của Sanji, bị vứt bỏ ngay từ lúc mới sinh, có mái tóc trắng hoặc xanh lơ. Bây giờ muốn cho bé ấy quay lại ghê ( dù sao cũng là một trong những sản phẩm trí tưởng tượng đầu tiên mà, hihi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com