Không Tên Phần 3
''Sanji, mày có chắc rằng mày đang làm đúng không?''
''Đành vậy thôi. Mày lớn quá rồi mà, không ai giữ mày được nữa...''
Kí ức mơ hồ bỗng dội lại trong tâm trí anh, khi anh vừa mới thay xong chiếc áo phông trắng cộc tay của nhân viên siêu thị. Trong mắt anh man mác buồn và bất an. Bốn ngày. Zoro chưa bao giờ đi lạc lâu như thế này, nghĩa là không thể tiếp tục hi vọng hắn mất tích vì hắn đi lạc được nữa. Họ mới chính thức làm vợ chồng năm năm mà thôi, lúc ấy bé Shiawase được hai tuổi và hắn mới ra tù. Năm năm của người lớn trôi qua rất nhanh. Sanji vẫn lo nơm nớp về một điều không hay ập đến, như thầy bói đã từng phán rằng họ không thể dễ dàng hạnh phúc bên nhau được. Cha của Sanji vốn không hề cho phép tình yêu của hai người cho đến khi ông quá bất lực, và điều đó một phần nhờ vào sự ra đời của đứa bé. Sanji đã mang thai nó bằng một phép màu nhiệm mà chỉ Ain mới có thể mang đến...
Anh nhìn đồng hồ Rolex trên tay. Còn hai phút nữa thôi. Sanji bóc một tờ từ tệp giấy ghi nhớ màu vàng dán lên góc kệ chỗ anh tin rằng không ai để ý. Bút dạ được để sẵn bên cạnh. Anh lấy một miếng kính tròn và dày bằng phe lê từ trong túi quần, ấn vào mặt đồng hồ của mình, ngay sau đó nó tự động dính chặt. Đây là một sản phẩm thử nghiệm của Ain school, áp dụng cho đồng hồ để nó vẫn chạy mà không bị gián đoạn phép thuật chi phối lên thời gian.
Nghe tiếng gọi của người quản lý, anh liền đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu và chạy ra nghe họ phân phối công việc. Nhiệm vụ của anh và những người làm thêm khác là vận chuyển các thùng các tông trong nhà kho lên những thùng xe tải đang chờ, liên tục trong hai tiếng. Một công việc không quá khó với một người có sức bền tốt như anh. Những thùng các tông áng chừng mười đến mười lăm kí lô. Khoảng cách phải đi là khoảng hai trăm mét, từ kho trong của siêu thị ra những chiếc xe tải. Sanji tranh thủ lúc không bị để ý, đặt hai thùng hàng xuống đất và nhanh vội đặt bút lên mảnh giấy ghi nhớ:'' 6:34''. Rồi anh lại khệ nê ôm thùng ra cửa tự động của siêu thị và đi về phía những chiếc xe đang đỗ.
Lần thứ hai, anh lại vội vã viết:''6:39''
Lần thứ tám:''6:45'', anh có cảm giác thời gian trôi đi cực chậm cùng sự mệt mỏi của anh, đương lúc ấy định nhìn vào đồng hồ thì chợt nghe tiếng người ta thúc bên ngoài:'' Mau lên! Bảy giờ kém mười lăm rồi!'' nên vội vã viết theo. Ức chế, anh ném phăng hai cái thùng lên, trong đầu không ngừng thầm rủa. Thời gian trôi quá chậm chạp, và tất cả những người đang gồng mình kia đều thở ì ạch. Thời gian nghỉ cho phép là mười phút. Sanji vuốt cằm nghĩ ngợi. Siêu thị này gần đây rơi vào một số bê bối, nhất là việc bóc lột sức lao động và trả lương quá thấp khiến nhân viên cố định bỏ việc hết. Họ xoay sang tuyển tạm nhân viên ngoài giờ nên mới hợp tác với bên môi giới. Họ trả bảy mươi beri một giờ, hơn những chỗ khác hai mươi beri, nhưng năng suất phải được tối đa.
Sanji đã phán đoán được một ít. Anh nhìn lên trời: trời mùa hè vào giờ này vẫn còn sáng và chỉ mới tắt nắng. Tiện mắt hướng sang đồng hồ mà tay quản lý đeo trên tay: sáu giờ bốn mươi bảy.
Thế nhưng, anh sửng sốt khi thấy kim giờ đồng hồ của mình đã chạy đến con số bảy, bảy giờ mười hai. Anh đã bê vác tám lần liền theo như ghi trên giấy. Tất cả diễn ra trong có sáu phút là không thể. Một người thấy anh dáo dác liền lên tiếng:'' Này, nghỉ chóng còn quay lại làm. Mới bê được có năm chuyến, không đủ chỉ tiêu họ trừ tiền đó!''
''Năm chuyến... Năm chuyến...'', Sanji nhủ thầm. Anh hiểu ra phần nào đó vấn đề. Và ở đây, bây giờ anh mới để ý, tầm nhìn bị che khuất gần như hoàn toàn bởi những cao ốc dày đặc phía trước. Thì ở xa xa kia, hoàng hôn đã xuống chưa nhỉ? Đang định cười đắc ý thì anh bỗng hãm lại ý định ấy. Vẫn chưa xong. Sanji chạy vội vào trong siêu thị. Không hiểu sao khi khách mua hàng vãng đi thì nơi này bỗng trở nên thênh thang, làm Sanji có cảm giác nôn nao khó tả, đứng trước những kệ hàng tựa như đứng trước mê cung. Anh chạy vào một chỗ khuất tầm nhìn của tay quản lý ngoài sân. Chắc là anh không cảm nhận được đâu, nhưng Zoro thì có. Hẳn là pháp sư nên hắn sẽ phát giác được ngay cái này đến từ đâu. Nhưng khổ nỗi, hắn mù đường nên khả năng định vị bùa lệnh cũng không có. Sanji chỉ là người thường nhưng có cách. Anh được dạy, chỉ cần dùng kim la bàn và rắc ít bụi phép xanh lên, nó sẽ dò ra những vị trí đặt bùa lệnh của pháp sư.
Zoro đã từng than thở về công việc nhàm chán và thời gian trở nên lề mề. Sanji về sau chỉ có thể phán đoán dựa trên những điều đó, không ngờ anh đã đúng. Thời gian ở đây đang bị điều khiển. Nhưng Sanji thì không và đồng hồ Rolex của anh cũng thế. Anh chạy như bay về phía cuối siêu thị, với một nụ cười chiến thắng.
Kim la bàn rung rung như muốn tự bẻ ngoặt lên trên. Anh cũng đã trông thấy lá bùa phát sáng yếu kẹp trong cuốn sách bám bụi ở trên cùng của kệ sách cũ, chỗ hầu như không ai chú ý và lui tới. Sanji không chần chừ liền xé đôi nó. Trời tối sập xuống, tuy chưa phải mịt mù, nhưng đột ngột tới nỗi khiến người ta rụng rời. Bầu trời gần tối hẳn mới là bầu trời của cả thành phố.
Mọi cái đồng hồ khác xoay chuyển về thời gian đúng. Công việc bên ngoài vẫn tiếp diễn như thế, chỉ là mọi người đang nhẹ nhõm hơn vì sắp đến giờ được về và họ sắp hoàn thành chỉ tiêu.
Ồ, nhưng làm cách nào mà Zoro mất tích được, quan trọng vẫn là điều ấy và Sanji đến đây lại bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com