Vô danh
"Mày làm gì đấy hả, đi kiếm rượu về đây cho tao!"
Ngày nào cũng thế, nó quen rồi. Bố nó thì say xỉn, mẹ nó thì mặc kệ họ mà đi theo người mới từ khi nó chưa kịp lớn để nhớ mặt mẹ, thành thử ra nó sống trong một cái nhà có hai người mà như ở một mình.
Nó không được đi học, vì nhà nó làm gì có tiền. Tiền ăn qua ngày còn thiếu, chủ yếu là tiền nó đi ve chai, nhặt rác với làm nhiều việc lặt vặt giúp hàng xóm. Lúc may thì các bác cho vài đồng, lúc khốn thì nó phải đi ra đường xem ai đánh rơi tiền, không thì sang làng khác xin ăn. Cái làng này chẳng ai giúp nó, cũng dễ hiểu thôi, bố nó tệ quá mà, còn mẹ nó thì bị người ta khinh miệt. Người ta từ thiện đồ về cũng không ai cho nhà nó lấy cái áo. Thế mà lão ấy ngày nào cũng đòi rượu. Không có thì nó ăn đánh. Có khi nó mua chiếc áo mới vì không thể mặc được cái áo từ ba năm trước nữa, lão cũng chửi. Thế cả thôi.
Nó chẳng có bạn. Phần lớn trẻ con trong xóm đều được người lớn dặn là đừng đến gần nó. Với lại nó suốt ngày nhặt rác, bọn trẻ cũng chẳng dám lại gần. 15 năm, nó cứ sống vô vị như thế, chẳng biết phải làm gì. Sống vật vờ như một người có nghĩa vụ phải sống, phải nuôi ông bố vô dụng ... Nó chán ghét cuộc sống, nhưng cũng chẳng dám chết. Người bác gái nuôi nó hồi bé đã dặn, sống mà chưa làm được gì có ích thì không được phép chết.
Nhưng cũng may là nó còn có một người bạn đồng hành với nó. Đó là con chó hoang mà nó cứu ở ngoài đồng. Nhưng nhà nó ăn còn thiếu, nói gì đến việc núi một con chó. Thế là ngày ngày nó dắt con chó đi bới rác cùng nó, cái việc làm chán ngắt đó nhờ tiếng sủa đáng yêu của con chó mà trở nên dễ chịu hơn. Con chó cũng thành vật tri kỉ.
Nó muốn bỏ quê đi. Cái làng này chán lắm, chẳng có gì cho nó làm nữa. Chẳng ai quan tâm đến nó. Nếu nó bỏ làng đi thì ông bố kia để ai nuôi chắc chết mất. Thế nhưng mà ngày nào ông ta cũng làm khổ nó.
Bình thường ông ta chỉ đánh nó bằng chổi, không thì nắm tóc nó. Nhưng hôm nay lão hoá điên thật rồi. Ông ta đã làm cái việc mà nó không bao giờ tha thứ được. Làm nhục nó. Và nó biết, thế là đời con gái của nó đi tong.
Lão vẫn nằm đó, ngáy khò khè như bình thường, chẳng biết nó cũng nằm đó, nhưng với những giọt máu hồng đào thuần khiết và những giọt nước mắt tủi nhục. Cái việc làm đó như chất xúc tác để khơi ngòi lòng hận thù của con bé. Đêm đó, nó quyết định ra đi.
Nó lên thành phố. Bằng gì? Chân. Nó đi bộ. Sống thế nào? Hầu như nó chả có đồng nào trong túi. Tiết kiệm được bao nhiêu nó mang đi hết, có vài chục nghìn. Nó thấy thành phố khác lắm. Thành phố gần quê nó cũng chẳng có gì là hoa lệ, xa hoa nhưng nó thấy đấy là thiên đường. Vì trông thành phố có vẻ tử tế hơn cái quê nó. Thế nó làm gì ở thành phố bây giờ? Nó chỉ vì uất ức, tức tưởi nên xách túi ra đi ngay trong đêm, với vài cái quần áo rách chứ chẳng kịp suy nghĩ gì. Bây giờ nó lại đi nhặt rác như lúc ở quê à. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đi nhặt ve chai như ngày trước, rồi đi bộ vào từng ngõ của hết một cái quận thì mới tìm được nơi để bán. Đêm thì nó kê cái túi làm gối rồi nằm nhờ ở bậc cửa của một cái hàng tạp hoá. Sáng nào nó cũng phải dậy thật sớm vì sợ người ta phát hiện. Được vài ngày như vậy. Người nó vẫn đau từ cái đêm ấy. Chân nó rã rời. Người nó vẫn lạnh dù nó có khoác hết số áo nó có vào. Vậy đấy. Sáng hôm thứ năm ở thành phố, nó ngủ mãi mà chẳng thấy tỉnh dậy.
Bà chủ nhà dậy mở hàng thấy nó nằm đấy, sốt cao. Bà nhờ người bế nó vào nhà. Người nó gầy vêu, nhẹ tênh ấy, nhìn qua còn tưởng nó có 10 tuổi.
Bà chăm nó đến hết ngày thì nó dậy. Nó nhìn bà, mái tóc bạc và miệng bà cười phúc hậu. Nó oà khóc. Lần đầu tiên nó thấy người quan tâm đến nó, như bà tiên mà nó vẫn nghe lỏm được khi cô hàng xóm ru con ngủ. Lúc bấy nó thấy đắng lắm. Nó luôn ước nó có mẹ, hoặc gặp được một bà tiên, một ai đó để che chở cho nó. Nên giờ nước mắt nó cứ tuôn dài theo từng cái nấc.
Bà cho nó những bữa ăn, giấc ngủ. Nó giúp bà lấy hàng, gói hàng rồi bán. Ngày qua ngày. Bà tốt với nó lắm, cho nó ăn ngủ đủ, càng lớn nó càng xinh đẹp. Hồi đó nó gầy còm, đen nhẻm, vậy mà bây giờ nó có thêm tí thịt, da trắng trẻo hơn, giống như một cô thiếu nữ thực thụ. Nó sống như thế, vui lắm. Nó thương bà ghê lắm, bà chẳng có người thân. Bà cho nó một mái nhà, mà nó cũng cho bà người để trò chuyện. Nhưng trong lòng nó cứ canh cánh một chuyện. Nó chẳng biết đọc, biết viết. Vốn sống của nó chỉ từ những ngày tháng lao động, với những câu chuyện đời mà bà kể. Nó luôn khát khao được đọc truyện vanh vách như mấy đứa bằng tuổi nó ở quê, được viết một tấm thiệp tặng bà. Nhưng nó cũng không dám hỏi bà. Nó biết, bà với nó bán quán chỉ đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà đi học.
Nhưng cái gì cũng phải kết thúc, năm năm đã trôi qua. Bà yếu dần. Bà cũng già lắm rồi. Nhưng dạo đó bà bỗng dưng ngất xỉu, rồi từ đó bà không được như ngày trước nữa. Nó đi khắp các phố để mời bác sĩ về khám cho bà. Bà bị đột quỵ, bác sĩ bảo bệnh này nặng lắm. Nó dùng hết tiền trong nhà để mua thuốc cho bà. Nhưng rốt cuộc bà cũng bỏ nó đi. Đám tang bà chẳng có ai thân thích đến, thật may mà bà còn có nó để ma chay cho bà. Bà về chùa, nơi bà vẫn muốn về.
Sao mà nó bỗng dưng thấy xót xa đến lạ.
Nó tiếp tục bán quán. Trong nhà lại còn một mình nó, cũng như cách nó sống hồi còn bé. Nó đã từng quen ở một mình, vậy mà sao bây giờ nó thấy cô đơn, trống trải đến thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày, nó gặp một người phụ nữ. Bộ đồ màu đen làm cô ta trông huyền bí, nhưng cũng vô cùng sáng loáng và sang trọng. Lần đầu tiên nó thấy một người lộng lẫy thế này. Tất cả các điểm trên người cô ta tỏa ra sự nổi bật và quý phái. Chẳng phải rất giống một phu nhân quyền thế như trong ti vi sao?
Cô ta bước vào cái quán nhỏ của nó, bỏ kính đen ra. Cô ta cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng vẫn đẹp, một cái đẹp vừa sang vừa mặn mà của cái tuổi gần bốn mươi. Nó nhìn như không dứt mắt ra được. Bỗng người phụ nữ đó nói với nó thế này:
"Em có muốn đổi đời không?"
Nó ngạc nhiên lắm. Cô ta nói rằng sẽ cho nó đội đời ư? Được một lần sống trong sung sướng à?
"Ý cô là sao ạ?"
"Ngoại hình của em rất phù hợp để làm người mẫu đấy. Tôi đã thấy em đi lấy hàng nhiều lần ở gần công ty tôi, nên hôm nay tôi theo em tìm đến đây. Hơn nữa tôi thấy em có hoàn cảnh khó khăn, tôi muốn tạo cho em một cơ hội"
Cô ta nói đến đây là nó hiểu. Cô ta muốn bảo nó đi làm người mẫu.
Nó hay đi lấy hàng ở một chỗ gần trung tâm thành phố. Ở cạnh đó có một cái nhà lớn lắm. Thỉnh thoảng nó lại thấy những cái ô tô đen đỗ ở cửa, hiếm hoi lắm thì thấy một vài chị xinh đẹp, quần áo lộng lẫy như người đang ngồi trước mặt nó. Hoá ra đó là công ty người mẫu.
"Tôi biết nó mới mẻ, vậy em cứ suy nghĩ đi, năm ngày nữa tôi sẽ lại đây. Hẹn gặp lại."
Nói rồi cô ta đi ra. Đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ. Y như cơn gió thoảng qua. Người như thế liệu có cho nó được một tương lai ổn định không?
Cả chiều, cả đêm hôm đấy, và cả ngày hôm sau nó cứ nghĩ vẩn vơ. Làm người mẫu thì nó chả biết gì. Bà không bao giờ kể cho nó về nghề đấy. Nó sang hỏi cô hàng xóm, thì cô ấy nói đừng dây vào nghề người mẫu làm gì, phiền lắm. Nếu đi làm người mẫu thì nó có được ở đây nữa không, còn cái nhà này thì sao? Làm người mẫu thì phải làm gì? Nó còn chẳng biết chữ. Làm người nổi tiếng mà không biết chữ thì sao được. Nó có gì để làm nghề ấy chứ.
Năm ngày sau, cũng người phụ nữ đó quay lại và ngồi nói chuyện với nó.
Cuộc đối thoại là một chuỗi hỏi đáp. Cô ta cần mẫn giải thích từng thứ cho nó. Một lúc sau, cô ta ngắt lời nó, nói:
"Nếu em muốn biết nhiều hơn, sao em không đến thăm công ti chúng tôi?"
Nó đi theo. Lần đầu tiên nó được ngồi ô tô. Được vào một toà nhà lớn có điều hoà mát lạnh. Nó nhìn thấy những bức hình rất đẹp, rất cá tính, những bức hình làm nó trầm trồ, và cả những bức khiến nó đỏ mặt. Các chị ấy tự tin thật. Nó nhìn mê mẩn và chăm chú. Nó từng nghĩ, nó mà được xinh đẹp... thì cũng thích nhỉ... Bây giờ nó có một cơ hội, thật tuyệt!
Chuyến thăm quan của nó kết thúc. Đến khi ra khỏi toà nhà, nó mới thì thầm nói với người phụ nữ bằng cái giọng sợ sệt, rụt rè:
"Em ... không biết chữ."
Khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ thoáng thay đổi, nhưng rồi cô ta vẫn nói bằng giọng bình thản như thường:
"Không vấn đề gì, công ti tôi sẽ cho em học chữ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End part 1 🐾 Thank you for reading!
- MG -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com