Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quyết định cuối cùng

Lại là một ngày đẹp trời, thị trấn Dumbell cũng đã trở lên nhộn nhịp, nhưng Carter lại ghét điều này, bởi nó phá đi giấc ngủ yên bình của cậu khi đã bị Eury quấy rầy cả đêm.

Ánh sáng mặt trời mặt trời chiếu qua cửa sổ, phả vào cơ thể Carter, những chú chim đậu trên cành cây, những cột khói trắng bay lên từ đỉnh nóc nhà,... Đó là điều bình thường nhất mà cậu mong muốn được khám phá trước khi chuẩn bị cho hành trình tìm đường trở về của mình.

Chứ không phải việc phải bị ăn hành ở cái chốn này như sự việc đêm qua.

Cốc, cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu quay đầu lại. Đẩy cửa vào, đó là một cô y sĩ trẻ tuổi dễ thương, tóc ngắn, đeo một chiếc kính tròn và mặc lên mình một bộ đồ bó trắng, người không quá cao. Khi thấy tôi đang ngồi trên giường, cô ấy đã có một chút ngại ngùng.

"Đây mới là y tá thực sự chứ không phải con mụ tối hôm qua."

Với một khuôn mặt đầy sự lúng túng, cô nói:

- Anh... Anh đã thấy khoẻ lên chưa vậy?

Cater nhìn cô ấy mà nở nụ cười.

- So với hôm qua thì hiện giờ tôi thấy ổn hơn rồi.

- Tốt quá rồi nhỉ.

Cũng bởi chẳng mấy lúc được nói chuyện cùng với người khác giới, ngoại trừ Maris, anh cũng cảm thấy hơi bối rối, phải giả vờ nhìn qua chỗ khác.

"Mình nên nói gì bây giờ nhỉ?"

Cậu liếc nhìn cô y tá đó, có vẻ như cô cũng đang cảm thấy bối rối không khác gì Carter.

- Hiện tại tôi có thể rời khỏi chỗ này chưa?

- Nếu hiện tại anh thấy khoẻ rồi thì cậu có thể rời khỏi chỗ này, cơ mà tôi vẫn khuyên anh nên ở lại đây dưỡng thương thêm một ngày nữa.

Cậu cảm thấy khó hiểu, chỉ là một vết thương ngoài da thôi mà.

"Vết thương của mình ổn rồi mà, sao cô ấy vẫn bảo mình nên dưỡng thương thêm nữa chứ?"

Cô nhìn vào khuôn mặt Carter, hiểu được ý định của cậu ấy.

- Th-Thật ra, nếu anh muốn về thì cũng không sao đâu nếu anh thấy ổn, anh có một cô em gái mà nhỉ?

- À không! Ý tôi không phải vậy, tôi muốn đặt một câu hỏi một câu thôi. Chỉ là một vụ nổ năng lượng nhỏ thôi mà ai cũng phải cuống cuồng như vậy thế?

Trước câu hỏi của Carter, khuôn mặt của cô có hơi chút kinh ngạc, bởi đó là kiến thức ai cũng đều phải biết trước khi làm công việc khai thác mỏ năng lượng. Nhưng cô vẫn ôn tồn trả lời:

- Anh không biết ư? Mỏ năng lượng này thuộc gia tộc Mikhail, cũng là một trong những mỏ năng lượng lớn nhất Vương quốc Kronus. Nhờ vào đó, hầm mỏ này đã tạo ra một số lượng lớn của cải để thị trấn này có được như hôm nay. Hơn nữa, đây còn là một mỏ năng lượng có độ tinh khiết cao, cho nên, khi khai thác nó, cần sử dụng một lực đủ mạnh để không khiến nó bị vỡ. Với lại, không phải lúc nào nó cũng phát nổ được, chỉ khi nó bị tác động bởi năng lượng ma thuật mới bị phát nổ.

Carter cuối cùng cũng hiểu ra, bởi trong kí ức của Fergal, ông ta chỉ nhớ rằng nếu có một lực mạnh tác động vào thì năng lượng bên trong quặng sẽ phát nổ.

Hoặc cũng có thể là lão đã bỏ xó nó vì nó chẳng quan trọng đối với lão.

- V-vậy hả? Tôi không biết đấy.

- Sao lại không biét được chứ? – Cô ấy đợt nhiên lớn tiếng – Trước khi nhận được công cụ thì đáng ra anh phải được quản lý phổ biến quy định này rồi chứ? Trời ạ, họ bất ngờ cũng bởi anh là người duy nhất còn nguyên vẹn khi quặng phát nổ đấy.

- Tôi xin lỗi, chỉ là hôm tôi nhận việc, chỉ nhận được dụng cụ và khu vực khai thác chứ chưa được nghe về điều này.

Cô ấy thở dài, dường như cô không còn lúng túng khi trò chuyện với cậu nữa.

- Anh đâu nhất thiết phải xin lỗi đâu, nhưng tôi cũng phải báo cáo chuyện này lên quản lý cấp trên nữa. Nếu để chuyện này xảy ra nữa thì...

Cô ấy ngập ngừng, có vẻ việc này thực sự quan trong.

- Cơ mà...

Cô cũng chợt nhận ra điều gì đó mà nhìn Carter, cô lại gần sát cậu ấy.

- Nếu như anh có năng lượng ma thuật bên trong người thì sao anh lại đến đây làm thợ mỏ chứ?

Khuôn mặt đầy sự tò mò ấy gần sát với mặt cậu.

"Cô hơi sát quá rồi đó."

Carter cuống cuồng, mắt đảo xung quanh mà không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhìn xuống, một bộ ngực xuất hiện trước mặt.

"Không được, mình sẽ trở thành một tên biến thái mất."

Carter dùng hai tay đặt lên vai cô mà đẩy ra xa.

- Cô hơi sát quá rồi đó.

Lúc này, cô ấy mới nhận ra điều mà mình đang làm. Cô trở nên lúng túng.

- Xin... Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu.

Cô liên tục lắc đầu.

Cả hai rơi vào một tình cảnh éo le đầy ngượng ngùng.

Phải một lúc sau, Carter mới lên tiếng.

- Trước đó, tôi cũng không biết là tôi có sức mạnh ma thuật bên trong người. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại dính vào vụ việc này nữa.

- À! Ra là vậy nhỉ, có lẽ hôm nay mới là ngày mà anh thức tỉnh mà. Cũng có nhiều trường hợp như vậy xảy ra lắm. Hiện tại anh đã có thể trở thành nhà thám hiểm rồi đó, thị trấn này cũng nổi tiếng với hầm ngục cấp vừa phải dành cho người mới mà.

- Cô có vẻ biết nhiều nhỉ?

Khi nhận được một lời khen như vậy, cô ấy cũng không dấu nổi cảm xúc, trở nên lúng túng hẳn.

- C-Cũng thường thôi mà. Tôi lên là Lisa, còn anh?

- Tôi là Carter, cảm ơn cô, Lisa, một lúc nữa tôi sẽ rời khỏi giường thôi.

- V-vậy tôi phải rời đi đây.

Lisa quay lưng rời đi, kể cả cái cách cô ấy rời đi cũng đã lúng túng vài phần.

"Quan trong hơn, ông ta nói là mình có thể quay lại nếu sử dụng phép dịch chuyển mà?"

Cậu cố lục lọi lại tất cả những kí ức của lão Hiền nhân, tâm trí cậu như một đống hỗn tạp, không được sắp xếp một cách trình tự. Càng cố đào bới nó, cậu càng cảm thấy trống rỗng một cách kì lạ, bởi thứ cậu tìm thấy trong kí ức của Fergals chỉ là kí ức thô, chưa qua xử lý.

"Lão già chết tiệt, tôi không phải là cái thùng rác cảm xúc của ông đâu."

Carter bỏ cuộc.

"Thôi để sau vậy."

Cậu rời khỏi giường, như một thói quen khi ở nhờ nhà người lạ, cậu bắt đầu gấp chăn, dọn giường cũng như những thứ cậu đã tiếp xúc. Carter nhìn quanh, như đang tìm thứ gì đó. À kia rồi! Chiếc áo làm việc của cậu đang được treo phía bên phải cánh cửa.

Carter mặc chiếc áo lên và rời khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng dưỡng thương, trước mắt cậu là khu mỏ, hôm nay không có lấy một bóng người.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ, mình xuýt quên béng mất."

Cậu đi ra khỏi cổng khu mỏ. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của khu mỏ thì không có nghĩa là các dịch vụ khác cũng đóng cửa. Thị trấn Dumbell hôm nay vẫn náo nhiệt như bao ngày, nhưng không hiểu tại sao, mỗi ngày trôi qua lại là một lặp lại nhưng thị trấn này vẫn có một sức sống mãnh liệt đến vậy.

Nhìn xung quanh, cậu để ý rằng trang phục của những người mang theo vũ khí thì mỗi người một khác, cứ như thể thị trấn này là nơi giao lưu văn hoá vậy.

Thông thường ở khu vực này sẽ xuất hiện nhiều nhà mạo hiểm, bởi vậy nên việc có nhiều người coi đây là thánh đường dành cho các nhà mạo hiểm mới bắt đầu. Vậy nên việc giao thoa văn hoá có thể coi một chuyện bình thường.

Trước mặt cậu là một hiệu sách, có một cặp nam nữ từ bên trong đi ra, bộ đồ họ mặc chỉ đơn thuần là một chiếc áo da và cô gái kia thì mặc lên mình một bộ đồ màu xanh, một bộ đồ thích hợp cho cung thủ có thể ẩn náu trong rừng rậm. Phía bên trái, một tiệm bán vòng cổ, một người thanh niên mặc một chiếc áo đen nhưng không có cúc áo, thứ khiến chiếc áo đó không bị tuột ra là thắt lưng. Ngoài ra, anh ta còn đội một chiếc mũ tre và đeo khăn đen bịt mặt.

Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn thẳng vào Carter một cách dứt khoát, một cảm giác ớn lạnh, cậu nhìn sang chỗ khác để tránh bị để ý.

"Mình hiểu cái cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm rồi đấy, đáng sợ thật, tốt nhất là không nên xen vào chuyện người khác."

Carter vừa cười vừa đi trên con đường đá ấy, cơn đói ập đến, bụng cậu kêu lên thấy rõ. Đã từ hôm qua đến giờ, cậu chưa có thứ gì để lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch đó.

"Trước tiên mình cần ghé qua quán ăn của Gwyn trước nhỉ?"

Cậu đi theo trí nhớ của mình, lách qua những con ngõ để đến quán ăn của Gwyn một cách nhanh chóng.

Từ phía xa kia, không cần đoán cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào đang bao trùm quán ăn nhà Gwyn, những tiếng cụng ly, tiếng hô hào của những thanh niên, trung niên.

"Chắc anh ta đang bận rộn lắm nhỉ?"

Đẩy cửa vào, sảnh hôm đấy rất đông, nhưng đôi mắt Carter hướng ánh nhìn vào căn bếp.

- A! Anh Carter.

Dáng hình nhỏ bé ấy gọi tên cậu, dù tiếng ồn bên trong đã lấn át tiếng gọi của Maris nhưng cậu vẫn có thể hiểu được những gì đứa trẻ đó nói.

Maris nhảy xuống ghế, nắm lấy tay Carter mà đi vào chỗ đang còn trống bên cạnh cô bé. Cái chỗ ngồi quen thuộc mà cậu thường ngồi, một chỗ ngồi phía trước bếp mà có nhìn thấy đầu bếp trổ tài nấu nướng.

Từ bên trong đi vào bếp, là cái cơ thể to lớn với bắp tay quen thuộc ấy.

- Ôi ôi! Cậu khỏe rồi hả? Nghe con nhóc này nói là cậu đang nguy kịch mà?

Carter nhìn sang Maris, con bé chỉ biết cười.

Ouch!

Cậu gõ nhẹ vào đầu Maris.

- Ư!

Con bé ôm đầu.

- Lại nữa rồi đấy, em cứ đi đồn ba cái chuyện tào lao suốt thế? – Cậu nhìn Gwyn – Anh à, đừng tin có tin mấy thứ mà con bé này nói.

- Ừ ừ! Được rồi, nay chú muốn ăn gì?

- Một suất như thường lệ.

Maris cũng nhanh nhảu, dơ cánh tay lên.

- Em nữa! Một phần bò né ăn kèm bánh mỳ.

- Hiểu rồi, nay coi như là ngày cậu bình phục nên hôm nay tôi sẽ giảm nửa giá vậy.

- Cảm ơn anh nhiều.

Carter cầm ly nước lên uống, liếc nhìn đám người ngồi phía sau.

- Sao vậy anh? – Maris hỏi.

- À... Không có gì.

Một lúc sau, khi đồ ăn đã được bày ra bàn. Carter nhìn Maris đang xé bánh mì và tiếp đó nhìn Gwyn mà băn khoăn, như thể muốn nói điều gì đó.

- Này... Anh Gwyn.

- Sao vậy?

- Em quyết định rồi! Em sẽ trở thành nhà mạo hiểm.

Gwyn hai mắt tròn xoe, Maris cũng vậy.

"Gì vậy? Khủng khiếp đến thế ư?"

- Hả? Cậu nói gì cơ? Hình như tôi nghe nhầm thì phải.

- Em sẽ trở thành một nhà mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com