Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mẹ ơi, mau chạy đi...!

Whisky đứng nép sau cánh cửa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Câu run rẫy tự nói với chính mình: "Mình phải tìm cách đưa mẹ thoát khỏi đây..."

🔊

🔥


*Chương này có yếu tố "nhạy cảm". Vui lòng nhắm mắt trước khi kéo xuống!*

----------

Hắn nắm chặt tay vào vô lăng, ánh mắt trở nên hung tàng và hiểm ác. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại đoạn ký ức của bảy năm trước. Hắn nghiến răng, đập tay vào vô lăng lẩm nhẫm buông tiếng chửi thề: "Mẹ nó! Đàn bà, đàn bà... đàn bà là cái con mẹ gì mà mình phải nhân nhượng?"

Hắn đạp chân ga, xe lao vun vút về phía trước...

Hắn thắng xe dừng trước vũ trường (nơi Lưu Ly làm việc). Hắn còn chần chừ thì đã thấy bóng Lưu Ly từ trong bước ra. Lưu Ly ngoắc một chiếc taxi rồi leo lên.

Hắn cũng nhanh chóng bám theo sau chiếc taxi. Xe taxi rẽ trái hai lần, rẽ phải một lần rồi dừng lại trước một clb hát với nhau. Lưu Ly bước xuống xe thanh toán tiền rồi vội vàng bước vào bên trong. Hắn cũng đi vào, hắn giữ một khoảng cách nhất định để Lưu Ly không nhận ra sự có mặt của hắn.

Hắn nhìn thấy Lưu Ly bước lên sân khấu nói gì đó với ban nhạc rồi chạy biến vào bên trong. Chừng lát sau Lưu Ly quay ra với bộ áo dài tha thướt, đẹp đến mê người. Vẻ đẹp e ấp chứ không phải là gương mặt gỗ đá, tô vẽ đầy phấn son mà hắn vẫn thấy mỗi ngày.

"Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá..."

"Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm khó phai..."

Lưu Ly cất giọng ngọt lịm hát ca khúc: "Chờ người". Cả khán phòng vỗ tay rần rần.

".........."

".........."

".........."

Bài hát vừa kết thúc, từ đằng xa có một người đàn ông cầm một đóa hồng bước lên sân khấu, anh ta quỳ một chân dâng hoa tặng người đẹp. Cô mỉm cười đón nhận bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Rồi họ còn song ca với nhau ca khúc: "Tình đầu, tình cuối."

Ở bàn bên này, hắn đã thu hết mọi diễn biến trên sân khấu vào tầm mắt. Hắn xiết chặt tay thành nắm đấm, đứng lên quay lưng đi.

Cho xe ra khỏi clb hát với nhau. Trên đường lái xe về nhà, hắn lấy điện thoại gọi cho Hai Hổ nói:

-  Tao cần mày giải quyết hai việc; Một, lâp tức mang Lưu Ly về nhốt lại. Hai, cho người lấp camera ở tầng hầm trước tối nay cho tao!!!

Mặc dù hắn có thừa tiền bao nuôi Lưu Ly nhưng hắn không muốn bọn đàn em coi khinh, cho rằng hắn mê đắm mỹ nhân. Nên hắn vẫn để Lưu Ly tiếp tục hành nghề vũ nữ để kiếm tiền về nuôi bọn Hai Hổ - đó cũng là một cách đổi lấy sự trung thành của mấy thằng não ngắn như bọn Hai Hổ. Và... đó cũng là một cách để Lưu Ky ghi nhớ thân phận của mình...

-----

Hắn về tới nhà khi đã ngà ngà say. Hắn bước loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Bà giúp việc bưng ra một ly nước chanh cho hắn dã rượu. Hắn day day thái dương, vươn tay uống một hơi cạn sạch ly nước chanh. Thần trí vẫn còn chưa tỉnh hẵn nhưng hắn vẫn nhớ rõ mọi chuyện, không thiếu chi tiết nào.

-  Hai Hổ! Hai Hổ! - Hắn gọi to.

Hai Hổ lật đật chạy vào, rối rít thưa:

-  Thưa ông chủ gọi em!

Hắn đứng lên, nới lỏng caravat hỏi:

-  Chuyện tao bảo mày làm, tới đâu rồi?

-  Dạ, xong hết rồi thưa ông chủ!

-  Tốt! Theo tao! - Nói rồi hắn nhắm hướng tầng hầm mà đi. Theo sau là Hải Hổ.

Tầng hầm vốn âm u, ẩm thấp nay lại sắp bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ của con mãnh thú.

Tầng hầm.

Ánh sáng tuy lờ mờ, nhưng không khó để người ta nhận ra có một cô gái đang ngồi co ro trong bộ áo dài mỏng te giờ đã nhăn nhúm.

Hắn bước đến gần, khom người nâng mặt Lưu Ly lên, hắn dùng tay bóp chặt miệng cô, đẩy lưng cô sát vào tường. Ánh mắt chim ưng đỏ ngầu nhìn cô gằng từng chữ:

-  Nói!!! Thằng "cốm" đó kêu cô làm những gì?

Cô dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhếch cánh môi, lấy tay vỗ nhè nhẹ một bên má của cô nói thầm thì: "Cô tưởng tôi là thằng ngốc à?" Hắn quay qua gọi to: "Hai Hổ!!!"

Hai Hổ nãy giờ bên cạnh chờ xem kịch hay nên vừa nghe ông chủ kêu liền nhanh chân bước đến nói:

-  Ông chủ!

-  Mày mang tập hồ sơ ở phòng khách vào đây cho tao.

Hai Hổ gật đầu "dạ" to rồi nhanh chân đi ra.

Khi Hai Hổ quay lại trên tay đã mang theo một tập hồ sơ dày cộm. Hai Hổ vội kính cẩn đưa cho hắn. Hắn nhận lấy và lôi từ trong đó ra vô số hình chụp. Hắn đến trước mặt cô, quăng mạnh xấp hình vào mặt cô quát lên:

-  Tự mình xem đi!!!

Những tấm hình theo đà văng tung tóe...

Những hình ảnh được chụp rất rõ nét, rõ nhất là gương mặt cô cùng Tuấn Anh đang trò chuyện trong con hẻm nhỏ cách đây ít hôm. Cô cúi xuống nhặt chúng lên xem từng tấm một, bàn tay cô thoáng run run.

-  Xem đủ chưa? - Hắn hỏi với giọng cay nghiệt.

Cô ngước lên nhìn hắn. Hắn lại nói nhưng lần này là nói với Hai Hổ:

-  Hai Hổ! Cho người trói căng cô ấy ra.

Hai Hổ sợ mình nghe nhầm nên luống cuống hỏi lại:

-  Sao... cơ? Trói... căng... ai cơ ạ?

Hắn túm cổ áo Hai Hổ trừng mắt quát lên:

-  Mày điếc à? Tao bảo bọn mày kéo căng tay cô ấy ra!!!

Hai Hổ líu ríu sai bọn đàn em mang hai sợi xích sắt tới, rồi dang hai tay Lưu Ly kéo căng ra, treo lên. Nhưng vẫn để chân cô được chạm đất.

"Mang roi điện ra đây!"

Roi điện mà hắn nói không phải là roi chích điện, mà là cái roi được chập lại từ nhiều sợi dây điện uốn xoắn. Phía tay cầm là một ống tuýp nhựa. So với các loại roi khác, roi điện "tự chế" của bọn Hai Hổ khiến người chịu phạt đau đớn gấp nhiều lần...

.....

.....

.....

"Vút ... Cháttttt ... Ưm... " Roi đầu tiên hắn quật xuống chát chúa khiến Lưu Ly oằn người rên khẽ.

"Vútt...t ... Cháttttt ... AA ... " Roi thứ hai quật xuống đã nghe thanh âm cô gái nhỏ hét lên trong đau đớn...

".........."

".........."

".........."

".........."

".........."

".........."

".........."

"CHÁT! ... ! ... ! ... !"

Lưu Ly đã ngất lịm sau 10 roi đầu tiên.

Nhưng, sự đớn đau trên thân thể kia e là chỉ mới khởi đầu cho cơn bão giông đang tới...

-  Tạt nước!!! - Giọng nói ra lệnh của hắn mang đầy phẫn nộ.

"Àoooo... Khụ khụ..." Cô khó nhọc mở đôi mắt ướt sũng ra. "10 roi vừa rồi là để em biết nếu còn ngu muội không khai ra hết sự thật thì tôi không dám đảm bảo tôi sẽ dùng phương thức gì để trừng phạt em đâu?" - Hắn nâng cằm cô lên nói bằng chất giọng nhuộm mùi uy hiếp.

-  Tôi... tôi không biết gì... hết mà - Lưu Ly run run nói.

-  Không biết? Hay cho câu không biết! Giỏi cho câu không biết! Vậy để ngọn roi này "dạy" cho em biết chọc vào tôi hậu quả sẽ như thế nào!!! HAI HỔ ĐÂU??? - Hắn gầm lên nghe như tiếng lồng lộn của con thú khát máu vọng về từ rừng sâu u tối.

-  Dạ!!! - Hai Hổ khúm núm chờ đợi lệnh sai bảo.

Hắn quăng roi qua cho Hai Hổ kèm theo lời đe dọa:

-  Nếu mày không thể làm cho cô ấy khai ra thằng "cốm nằm vùng" đó đang ở đâu thì mày cũng nên...chuẩn bị cái mạng đi là vừa. - Nói xong hắn lạnh lùng quay bước ra khỏi tầng hầm.

Lời đe dọa của hắn quả là có sức nặng "ngàn cân" khiến Hai Hổ rét run. "Mọi chuyện cũng do con đàn bà này mà ra nên cái mạng của mình mới rơi vào tình huống 'chỉ mành treo chuông' . Hừ!" Hai Hổ càng nghĩ càng điên lên.

Nó từ từ bước đến phía Lưu Ly, vung ngọn roi lên cao, dùng hết sức lực của một thằng đàn ông mà vụt lên thân thể mảnh mai của Lưu Ly...

"VÚTTT ... CHÁTTTTT ... " Á...A...A

-  Nói! Mày có chịu khai ra không hả? HẢ???

"VÚTTT ... CHÁTTTTT ... "

"CHÁT ... CHÁT ... CHÁTTTTT ..."

"VÚTTT ... CHÁTTTTT ... "

Từng đợt mưa roi vẫn không ngừng nghỉ vụt lên thân thể của cô. Chiếc áo dài giờ đây đã rách tơi tã nhuộm đầy màu đỏ thẫm của máu - giọt máu cũng bắt đầu nhỏ li ti xuống nền đất ví như những giọt lệ tủi hờn của một kiếp hồng nhan bạc mệnh...

***

{Còn tiếp}

P/s: Không liên quan nhưng nay mai sẽ có CTCĐ ạ.

Iu thương. 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com