Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khi tâm linh lên tiếng


-Duyên lành với tâm linh

Trong thời gian tôi ở ẩn và sinh con, chú ruột tôi mất. Tôi không thể về dự đám tang, trong lòng luôn day dứt. Một vài lần tôi mơ thấy chú đang rất đau khổ, điều đó càng khiến tôi đau đáu không yên.
Sau đó, tôi gặp khó khăn về tài chính, công việc không thuận lợi, tôi thất nghiệp và rất hoang mang. Bà ngoại tôi mất trong khoảng thời gian này. Trước đó, tôi từng hứa sẽ về thắp nhang tạ lỗi với chú nhưng chưa kịp thực hiện. Hôm tôi về quê, nhà chú khóa cửa. Hơn một tháng sau, khoảng 5 giờ sáng, tôi lại mơ thấy chú. 7 giờ sáng cùng ngày, tôi nhận được điện thoại báo em gái ruột tôi mất vì tai nạn giao thông, khi mới 19 tuổi.
Tôi rơi vào một nỗi đau không gì so sánh được. Trong tim tôi như có một tiếng gọi, một trách nhiệm: tôi phải làm gì đó để nhẹ lòng và giúp người thân được siêu thoát. Tôi tìm hiểu và biết đến Kinh Địa Tạng. Tôi bắt đầu chép từng dòng kinh bằng cả trái tim.
Không ngờ rằng, những dòng kinh ấy không chỉ giúp người thân tôi siêu thoát, mà còn gỡ từng nút thắt trong lòng tôi. Mỗi dòng chép là một bước tiến đến gần hơn với sự bình an, là từng viên gạch xây dựng lại một tâm hồn đã tan vỡ.
Từ đó, hành trình tu tập của tôi bắt đầu – nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, âm thầm nhưng vững chãi.
Và tôi biết, tất cả chỉ mới bắt đầu...
Từ thời điểm đó, một cách kỳ lạ, những chuyện thị phi bắt đầu kéo tới liên tục, như từng đợt sóng ngầm nổi lên từ hư không. Chúng đến bất ngờ, không rõ nguyên do, và điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là không ai có thể cho tôi một lời khuyên thực sự phù hợp. Tôi cứ xoay trở giữa những suy nghĩ hỗn độn, cảm giác như mình đang bước đi trong một vùng sương mù, vừa mờ mịt vừa cô độc.

Rồi trong một buổi chiều tưởng chừng rất bình thường, tôi đưa con gái nhỏ đi nhà sách. Khi bé mải mê với góc thiếu nhi, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một bộ bài Tarot nằm lạc giữa những cuốn sách tôn giáo. Nó được đặt sai chỗ, nhưng lại rơi đúng vào
tầm nhìn của tôi – như thể có ai đó đang cố tình đặt nó vào đúng khoảnh khắc này.

Không rõ vì sao, nhưng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu tôi: "Hay đây là một tín hiệu?" Không đắn đo quá lâu, tôi cầm bộ bài lên, và mang nó về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự bắt đầu hành trình khám phá chính mình qua những lá bài – một hành trình không định trước, nhưng đầy duyên khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com