Chương 1 _ Phần 3
"Xin chào cô học sinh mới, tớ là Awako còn đây là anh Glitch" Cô gái với đôi mắt xám nhạt và mái tóc nâu bão hòa ngắn với bộ ghile tay dài khoác bên ngoài vui vẻ giới thiệu tên cho Lucy
"Cả hai chúng tôi là người CLB Báo Chí và cũng là học sinh của lớp 2-N, hân hạnh được gặp" Người tiền bối lớn tuổi hơn em tiếp lời cho Awako, anh chàng tuy rất thân thiện nhưng vẻ ngoài có đôi phần u tối khiến em khá cảnh giác. Glitch có một mái tóc đen không quá tối màu, đôi mắt có phần pha lẫn khoảng 2 đến 3 màu sắc giống với những cơn nhĩu của chiếc ti vi hỏng(nhưng không quá rõ ràng) và nổi bật làm nên khi chất của một đàn anh là chiếc áo sơ ngoài không có cà vạt cùng chiếc băng đô thể thao đen
Trong cả ba người Lucy, Linda và Leo còn ngơ ngác, Awako đang cầm sẵn máy quay đã tiến lại gần em
"Hể~"
"Chúng ta có mái tóc ngắn giống nhau này!"Nàng tinh nghịch cố ý bắt chuyện trước để không làm em lúng túng
" Em là Iwahako Lucy nhỉ? Không biết em có phiền nếu anh hỏi em vài câu để có thêm thông tin cho tin tức về học sinh mới không?"
"D... Dạ thôi ạ, em không thoải mái lắm khi đứng trước máy quay đâu ạ" Lucy ngại ngùng cúi nhẹ đầu xuống để che đi phần mặt đang bị đỏ
Awako và Glitch thấy sự ngượng ngùng của em mà cũng tôn trọng rời đi, Lucy thở phào nhẹ nhõm khi họ không phải kiểu người thích bám theo mục tiêu để lấy được thông tin. Linda bắt đầu trấn an em rồi cùng dắt tay nhau đi đến tiệm kem như đã hẹn. Nhưng có lẽ họ không biết rằng đang có một người quan sát từ trên tầng thượng với đôi mắt lạnh và đó không ai khác chính là Sekitan đang đứng quay người dựa người vào lang can
"Hai người họ đúng là phiền thật, chẳng qua chỉ là người mới chuyển vào trường trước sau gì chả thành người cũ"
"Vậy mà phải cất công đi phỏng vấn đúng là chẳng biết lọc tin gì cả"
Có lẽ chính đôi mắt của anh đang huớng về phía em và cô đang đi nên đã vô tình khiến em cảm nhận được một nguồn khí lạnh mà ngước nhìn lên tầng nơi anh đang đứng nhưng Lucy lại không thấy ai ngoài một cơn gió như có một ai đó vừa vụt qua làm em không khỏi rùng mình, đến khi được Linda nhắc thì Lucy mới chạy nhanh đến chỗ cô mà không biết rằng Sekitan từ lúc nào đã ở một nơi góc khuất mà ở bên dưới không thể nhìn thấy rồi rời đi ngay sau em vừa ra khỏi trường
Linda và Lucy đến quán kem và cùng gọi ra một ly kem bạc hà,dâu tây rồi vui vẻ trò chuyện
"Cậu đừng lo, họ không có ý xấu đâu chẳng qua bọn họ thích đi lấy thông tin lớn nhỏ để đăng lên thôi"
"Nếu cậu không thích thì họ cũng không làm khó cậu đâu"
"Tớ biết, chỉ là do tớ không thích việc bản thân mình lúc nào ngại với mọi thứ như vậy..."
"Cậu lo xa rồi, đó là tính cách của cậu mà Lucy"
Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn cốc kem rồi tạm biệt nhau trên con đường đang đươc lên màu áo của ánh hoàng hồn. Lucy trở về nhà sau một ngày dài, căn nhà yên tĩnh hơn mọi lần rất nhiều có lẽ anh chị của em vẫn còn đang ở trường, cất giày xong em bước vào nhà thì nghe thấy một giọng nói trầm của một người với đôi mắt và mái tóc đen che rủ xuống gần như toàn bộ đôi và bộ đồ cổ lọ không tay đen vang lên và đó là người anh trai thứ ba của Lucy- Zioto Aoshi
"Em về rồi à, Lucy?"
"Anh ba mới về ạ?"
Người anh trai của Lucy gật nhẹ đầu như một lời xác nhận, em tiếp tục hỏi
"Hôm nay chị hai và anh hai* không về ạ?"
"Ừm, bọn họ đang sắp xếp lại báo cáo cho cuộc họp sắp tới"
"Em mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối đi" Anh căn dặn Lucy rồi quay vào bếp
Em im lặng bỏ lên phòng, sau một lúc lại buớc xuống nhà với một bộ quần áo ngắn tay và mái tóc ướt của mình. Em nhẹ nhàng ngồi vào bàn đang bày sẵn những món ăn vẫn còn nóng ở trên bàn
"Hôm nay ở trường thế nào?"
"Cũng ổn ạ, bạn bè mới, môi trường mới..." Ánh mắt em dịu đi khi nghe câu hỏi của anh
"Nếu vậy thì tốt, nếu có ai bắt nạt em một lần nữa thì đừng trách anh nhúng đầu kẻ đó vào nước sôi!" Giọng anh có phần gắt lên khi nhớ đến những gì em đã từng trải qua
Cứ như thế vào 3 ngày sau, Lucy dần quen với mọi thứ trừ việc kết bạn và rồi một môi trường mới lại một lần nữa xuất hiện qua lời của Tanezu
"Phần ăn của hai người đây, hết 57$ nhé"
"Riêng phần bánh của Lucy thì miễn phí, xem như là thử vị mới giúp tôi nhé""Cảm ơn cô nhé, Tanezu"
"Mà này, chiều nay phải gộp lớp đấy" Nàng đầu bếp nhắc nhở rồi trở lại làm việc
"Không phải đó chứ, tớ ghét tiết Toán..." Nghe được câu nói của Tanezu, Linda chán nản khi nhớ ra tiết buổi chiều phải học môn cô tệ nhất
Em không hiểu lời họ nói về chuyện gộp lớp mà hỏi
"Gộp lớp? Nghĩa là tớ phải đổi lớp sao?" Em hoài nghi hỏi cô
"Không phải đâu"
"Thường thì trường hay gộp lớp như vậy để dễ kết bạn và rèn luyện thêm thôi, còn thành viên của lớp vẫn được giữ nguyên nên cậu không cần lo
" Linda nhẹ nhàng giải thích làm em thở phào nhẹ nhõm
Rất nhanh tiết học của buổi chiều bắt đầu, Lucy phải tạm biệt Linda vì cả hai học khác môn ở hai lớp khác nhau. Em được biết bản thân mình học ở lớp 3-D môn Hóa Học - môn học tuy không quá yếu nhưng vẫn khó ngấm nổi vào đầu em nhưng em cũng bất ngờ khi biết trong số những người cùng lớp thân quen lại có thêm Sekitan ít nói của lớpLớp học ồn ào với những tiếng bước chân và cười đùa cùng với những cô cậu bạn xa lạ mà Lucy chưa từng gặp, có lẽ cũng đến từ lớp ở khu khác
Tiết học bắt đầu với những phần bài tập, em vò đầu mãi mới khó khăn hoàn thành xong 2 câu hỏi. Trong lúc làm bài, em không kìm được lại lén nhìn anh đang chăm chú làm bài mà không cần suy nghĩ lâu và anh cũng là người nộp bài sớm nhất khiến cả lớp phải dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh, càng ngạc nhiên hơn khi anh làm đúng toàn bộ bài làm các nữ sinh không khỏi bàn tán về anhTiết học nhanh chóng kết thúc, hôm nay em phải về nhà một mình vì Linda bị ở lại học thêm môn Toán. Em cầm chặt quyển sách muợn được từ thư viện và bước trên hành lang phủ lên ánh nắng của buổi chiều nhẹ nhàng, trong lúc đi em vô tình bắt gặp hình bóng len lỏi một mình ở tầng thượng - nơi mà những học sinh tìm đến sự bình yên sau một ngày vất vả, tuy khá do dự về việc có nên gặp anh hay không nhưng sau cùng em vẫn lựa chọn đến gặp anh
Gió ở trên sân thượng dịu nhẹ thổi qua mái tóc tím của Lucy đang thập thò ở chỗ cửa, em nhẹ nhàng bước đến gần nơi anh đang ngồi, em thấy rõ sự cố gắng khi nhìn vào những phần bài tập lúc sáng vẫn được Sekitan làm lại cùng với những phần ghi chú nhỏ trong sách, quá chăm chú em không để ý rằng đôi mắt đang nhắm của anh đã mở ra lúc nào và đang nhìn vào bóng dáng nhỏ đang nhìn vào cuốn sách của anh. Đôi mắt của em vô tình bắt gặp ánh mắt anh khiến em ngại ngùng lùi ra sau vài bước theo bản năng, mặt đỏ nhẹ lên vì hành động vừa rồi. Đôi mắt đỏ của máu lạnh lùng nhìn Lucy không nói gì mà tiếp tục làm bài
" Cậu đang làm bài hả?" Lucy ngượng ngùng hỏi nhưng không nhận được hồi âm của anh
Em nhẹ nhàng đi lại và ngồi kế anh nhưng vẫn giữ khoảng cách rồi cất giọng
"Cậu giỏi thật, bài lúc sáng khó vậy mà vẫn làm được"
"Nhưng cậu học một mình à, sao không học cùng bạn bè?"
Nghe hai chữ "bạn bè" trong câu hỏi của em, Sekitan mới lên tiếng
"Tôi không có bạn"
"Hả... " Lucy ngạc nhiên trước câu trả lời của anh
"Có bạn thì rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống trầm lặng của tôi"
Nghe được lời giải thích bình thản của anh, trong lòng em cũng một phần đồng tình với quan điểm của anh khi chính em cũng không thực sự tin tưởng ai đó và kết bạn. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi em mới lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng
"Vậy... Không biết cậu có phiền nếu chỉ thêm bài cho tớ không?"
"Tại sao cô không hỏi giáo viên?" Anh thắc mắc hỏi
"Nói thật thì... Tớ không quen hỏi giáo viên cho lắm"
"Cậu thì có phần học giỏi lại còn ít nói, tớ nghĩ một người như cậu... " Lucy dừng một chút, thấy vẫn im lặng làm bài
Em sợ mình sẽ phá đi sự tập trung của anh nên chỉ đành lặng lẽ rời đi vì biết bản thân cũng bị lơ giống cô bạn thân mất rồi. Cánh cửa mở ra nhưng giọng nói trầm của anh lại lạnh lùng vang lên
"Kijuro Sekitan và tôi mong cô đủ kiên nhẫn cho sự ít nói của tôi"
"Iwahako Lucy, tuy chúng ta không thể trở thành nhưng vẫn mong cậu giúp đỡ tớ" Lucy cười nhẹ nhàng như một sự khẳng định cho những dòng chữ của trang mới của cuộc đời
------------------------------------
Bonus thông tin
*: Gia đình Zioto Iwahako-Truớc hết khi nghe tên gia đình, mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại không phải là gia đình Iwahako mà lại có thêm Zioto nhỉ? Gia đình của Lucy lúc trước - từ đời tổ tiên có truyền thống nếu là nam thì theo họ rể còn nữ sẽ theo họ dâu, do vậy dù con cháu sau này có cưới một dòng họ khác vẫn được theo phong tục này(thật ra khi tạo ra nhân vật Aoshi, mình chưa có ý định cho họ trở thành anh em và chỉ xem như là nhân vật phiên bản giả nam lúc chơi game nên khi cho vào mới có chi tiết phi logic nhưng đây không phải kiểu trọng nam hay phân biệt nam nữ)
-Hami và Luca là chị em song sinh nên Lucy thường gọi cả hai là chị hai, anh hai (nói thật là do mình là con một nên mới thích gọi vậy)
-Hami là chị và Luca là em nếu chỉ so sánh hai người, còn nếu so sánh trong gia đình thì cả hai là cả rồi mới đến anh ba là Aoshi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com