Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tất cả là tất nhiên

Từ từ,chậm thôi,nhẹ thôi...

-Anh thấy rồi nhé,Sa-ku-ra!

Công chúa giật mình quay đầu lại:ông anh Thái tử Touya đáng ghét của cô đang ngồi chiễm chệ trên một cái ghế bành,ánh mắt "nguy hiểm".

-A,chào Hoàng huynh Touya!Em về rồi!

-Bỏ ra ngoài chơi cả ngày,em gan nhỉ?

Sakura im bặt,chắc lại bị cấm túc nữa rồi. Cô than thầm trong lòng,nhớ hồi nào cô trốn ra ngoài Hoàng cung chơi,thế là bị nhốt hơn tuần. Cả tuần bị giam lỏng đó,đối với Sakura chẳng khác nào địa ngục. Ôi,sao số cô khổ thế này...

-Em ra đó gặp ai? Làm gì? - Touya bắt đầu chế độ "hỏi cung".

-Ăn bánh dọc đường,đập tên hỗn xược vài phát,và nói chuyện với thường dân. - Sakura nhún vai.

Chân mày Touya nhíu lại,con bé này...

-Em không sợ "tên hỗn xược" đó cú em vài phát sao?

-Em là Công chúa. - Sakura chán nản nhìn Hoàng huynh.

-Nhưng... hắn không biết...

-Em có võ. - cô nhún vai lần nữa,quay lưng đi - Em đi tắm.

-Tch. Con bé này. - Touya chậc lưỡi.

--------------------------

Sau bữa ăn tối hết sức hoành tráng,Sakura nhanh chóng lủi vào thư viện. Nơi này là cả một căn phòng bị nhấn chìm bởi sách. Các kệ đựng sách cao chót vót,dựng sát tường,vào hiển nhiên,kín sách. Dường như chỉ cần mấy cái kệ khổng lồ cũng đủ để tạo thành một căn phòng. Sakura không hiểu tại sao những cuốn sách ở đây không hề bám bụi,người dọn thì nhiều đấy,nhưng lượng sách đâu ít?

Bước vào căn phòng,Sakura hết sức ngạc nhiên:bây giờ thư viện Hoàng gia trông cực lộn xộn,sách vứt khắp nơi,những cuộn giấy ố màu nằm rải rác trên bàn làm việc.

Cố gắng nhón chân để không dẫm lên bất kì cuốn sách nào,Sakura tiến tới bàn làm việc. Trên đó có một cuổn sách cổ,đang mở ra và một xấp giấy da cùng một cây viết lông chim. Nhẹ nhàng coi kĩ quyển sách,Sakura nhận ra nét chữ khá lạ. Ôi trời,giá như cô đã học Ngoại ngữ...

Sakura liếc qua xấp giấy da chi chít chữ,nhận thấy nét chữ của Touya,Công chúa cầm lên đọc thử.

"Đó là một lời nguyền.

Để vượt qua hạn hán,Nhà vua đương thời đã trả giá cho các vị thần đứa con của mình.

Nước trở lại. Không nhiều. Nhưng đủ để sống.

Một lời nguyền được đặt ra,về các cặp song sinh tai họa.

Dân chúng sẽ chết.

Thế lực đứng đầu sẽ bị ám sát,khi hai đứa trẻ đó gần nhau.

Đó là...

Lời nguyền cho cặp song sinh tai họa...

Để hóa giải lời nguyền,hãy để chúng tồn tại song song. Không có khái niệm,về sự tồn tại của đối phương."

Sakura dừng lại,nó hết rồi.

Tồn tại song song? Nó có nghĩa là gì?

Sakura bật hết dây thần kinh để suy nghĩ,tuy nhiên kết quả vẫn là số không tròn trĩnh. Chán nản,cô bước ra ban công hóng gió.

Hiện rõ trước mắt Sakura là những hàng cát dài tít tắp. Bóng đêm đang bao phủ lấy mọi vật,cảnh tượng thật cô đơn.

Đưa tay lên con mắt xanh ngọc,cô thật sự không hiểu tại sao mình lại "khác người" như vậy. Mắt hai màu. Thật khó hiểu.

Đột nhiên,Sakura cảm thấy cả người rơi vào trạng thái mơ màng,hai con mắt xinh đẹp bị bao phủ bởi một màn sương. Cô thấy mình đang bay,rất đỗi nhẹ nhàng,rồi đáp xuống một mảnh đất nhỏ,vẫn bị làn sương mờ mịt bao bọc.

Một lúc sau,sương dần tan,và Sakura có thể thấy. Một con hẻm nhỏ,ánh trăng đang trải đều trên mọi vật,làm không gian trở nên nặng nề một cách kì lạ. Và,...

Sakura thấy nó,máu,xác người,ngổn ngang,máu bắn lên các vách tường,và giữa những tử thi bị trộn mùi máu tanh,một bóng dáng cô độc. Khắp người trùm đồ đen,cả áo choàng cũng thế,tuy nhiên đều nhuốm màu máu. Người đó đeo mặt nạ,cũng màu đen,viền quanh những hoạ tiết tinh xảo,ở giữa,một chữ "X" to lớn,màu của máu. Sakura có thể thấy,mái tóc đen bóng hơi ló ra từ sau cái mặt nạ.

Thở hổn hển,Sakura mở bừng hai mắt,thấy mình vẫn đang đứng ở ban công thư viện,gió vẫn rít lên đầy lạnh lùng.

Theo như cô biết,những người có máu hoàng tộc CLOW thường biết tiên tri. Vậy đó là tương lai của cô?

Cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối beng,Sakura thầm nghĩ,phải hiểu rõ "tương lai" đó là như thế nào.

Máu...

Xác người...

Tên đó... mặc đồ đen...

Máu?!

-Không thể nào... - Sakura thì thầm.

ma cà rồng?

Sakura dám khẳng định,con hẻm cô thấy trong "giấc mơ báo mộng" không hề có ở CLOW,nghĩa là lúc đó,cô đi... du lịch?

Không không,ma cà rồng chỉ từng ở trong truyền thuyết! Trừ phi,nó ở một thế giới khác...

Sakura lắc mạnh đầu. Chắc chắn không. Không ai ở CLOW có thể đưa một người sang thế giới khác. Theo cô biết là thế...

Sakura bắt đầu thấy não mình hoạt động quá công suất,đành đá cái vụ "giấc mơ tiên tri" đó ra khỏi đầu,nhanh chóng đi tìm một cuốn sách nói về Thảo dược. Kobato nói rằng cô ấy rất thích thể loại này.

Một lần nữa,Sakura liếc lên xấp giấy da trên bàn làm việc,nhưng lại lắc mạnh đầu,ngó đi hướng khác.

Sakura vô tình làm rớt một cuốn sách,cô hoảng hốt chạy lại,thì thấy một dòng chữ to tướng đập vào mắt.

"Ma cà rồng".

Ôi trời,chắc hẳn chỉ là... ngẫu nhiên?

Trên đời này,không có thứ gì là ngẫu nhiên...

Tất cả,là tất nhiên.

Sakura thở dài,câu nói đó,cô từng nghe rất nhiều,nhưng chỉ văng vẳng trong đầu,chả biết của ai. Thôi thì,đọc luôn đi,dù sao trông nó khá thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: