đàn ông thành công họ làm gì?
Ai cũng nói với thằng Jihoon rằng muốn thành công thì phải học giỏi, muốn học giỏi thì phải chăm chỉ học tập, mà muốn chăm chỉ học tập thì phải làm gì, thì không ai nói.
Đừng nhắc đến chuyện kêu nó vô ngồi làm bài tập, ôn bài cũ, nó làm không có được.
Hôm nay, lại là một ngày cãi nhau um sùm trời đất của hai ba nó như mọi ngày. Lý do cũng đơn giản dễ hiểu, ba nhỏ nó dạy tiếng Anh, ba lớn nó giỏi toán, đẻ ra nó vừa vặn học ngu cả hai môn. Đường nào giỏi thì kiếm tiền cũng tốt mà nó dốt cả đôi đường nên hai ba nó đang lo sau này chỉ có nước cho nó đi dọn lúa.
"Dọn lúa cũng tốt mà, thà dọn lúa còn hơn đi học." Jihoon gãi gãi đầu.
"..."
Sau khoảng lặng là rất nhiều câu mắng mỏ xối xả từ hai ba nó, đang nạt nộ nhau lại chuyển sang nạt nó chứ. Đúng là con cái là của trời ban, nhờ (nhớ ra sự có mặt của) nó mà hai ba nó lại yêu nhau hơn chút rồi. Thế là sau khi song kiếm hợp bích người la lối kẻ ép buộc nó làm lại bài kiểm tra mà nó gần như đạt được điểm vô đối - vô cùng khó đối diện - xong xuôi cũng 10 giờ đêm, cuối cùng buổi tối kinh hoàng cũng miễn cưỡng kết thúc. Trong cơn mơ nó còn đang nghe tiếng ba nó văng vẳng "Mày giống ai mà mày học ngu dữ vậy con? Chắc chắc không phải tao cũng không phải ba nhỏ của mày."
.
"Nếu không giống ba lớn, không giống ba nhỏ thì tớ giống ai chứ, ba Kyungho thật kỳ cục."
Hội nghị bàn nhậu nước lọc lại được mở giữa hai thành viên cốt cán.
Minseok ngắm nghía thằng bạn của nó. Hai cái má phính, đôi mắt hai đường chỉ kẻ y hệt Kim Hyukkyu, cái mũi thẳng cao và nụ cười láo toét y chang Song Kyungho, cái tướng to oành hưởng lại trọn vẹn từ hai ông bố gần một mét tám. Nó khẳng định chắc nịch:
"Trông cậu y hệt hai ba cậu."
"Đúng không? Vậy mà chỉ vì tớ học ngu mà chối bỏ tớ." Jihoon nốc cạn một hơi nước lọc, ấm ức nói. "Tớ biết là phải học nhưng tớ chẳng có tí động lực nào!"
"Tớ bảo cậu xem hoạt hình đi mà hông xem." Minseok liếc thằng bạn, khinh khỉnh. Hừm, ít ra xem xong còn có động lực học để lớn lên làm ninja làng lá như nó và Wooje.
"Con nít mới xem hoạt hình, đàn ông xem cái khác!"
"Eo, Jihoon cậu còn lâu mới thành đàn ông. Như ba tớ mới là đàn ông!"
"Ba cậu xem gì?"
"Ba tớ xem gì á?"
Minseok nghĩ nghĩ, nó bỗng oà lên một tiếng.
"Ba tớ xem phim Kim Ji Won đóng!"
Rồi như để chứng minh cho thằng Jihoon thấy sức mạnh của Kim Ji Won ảnh hưởng tới Han Wangho, nó rủ Jihoon qua chơi ngay lúc hai ba nó chuẩn bị chơi đánh cờ với nhau hàng tuần. Han Wangho mở ảnh idol trong điện thoại, vuốt vuốt xoa xoa xong chân thành chấp tay niệm, mắt cũng nhắm nghiền:
"Mong chị Ji Won sẽ giúp em đánh thắng chồng em."
"..." Lee Sanghyeok có vẻ như nhìn đến quen, không nói tiếng nào, chỉ im lặng xếp cờ.
Kết quả thì Wangho thắng thật.
"Thành công rồi! Em yêu chị! Tuần này lau nhà dành phần anh nhé! Hí hí, em đi xem tập tiếp theo đây!"
Sau đó Wangho bỏ Sanghyeok đang ngồi trầm ngâm nhìn bàn cờ, cứ thế leo lên sô pha gác chân mở phim xem.
"Hoá ra đàn ông thành công họ đu idol." Jihoon đã rút ra một kết luận như vậy.
Thế là Vinh lúa muốn tránh nghiệp đi dọn lúa thật (dù nó rất thích nhưng gia đình không ủng hộ) nên kiếm cho mình một idol để đu.
Kết quả là nó va trúng một ca sĩ nhí đang cực kì nổi tiếng - Doran.
"Nhưng sao cứ cảm giác anh ca sĩ này trông quen quen thế nào ấy nhỉ?" Kệ đi, vì anh này thật sự rất đáng yêu, nghe bảo còn học giỏi tốt bụng, học sinh năm tốt.
"Sao mà có người vừa đẹp trai vừa hát hay vừa nhảy đẹp vậy ta ơi?"
Jihoon ngày nào cũng xem Doran hát đã cảm thán như thế đó.
Không biết việc học hành có tiến bộ không nhưng cái gác lửng nhà nó bắt đầu dán đầy ảnh của Doran. Ảnh Doran đeo tai thỏ, ảnh Doran cười, ảnh Doran đứng chống nạnh, say hi, đội nón gấu... Đều là ảnh nó cắt được trên báo Nhi Đồng, nó còn ăn chặn được thêm mấy cuốn báo để cắt ảnh dán đầy sổ. Nhà nghèo nên không có tiền mua đĩa CD, nó chỉ có thể lén mở máy tính của ba nó lên để coi Doran playlist suốt ngày. Nó nghe nhiều đến nỗi Suhwan cũng bắt đầu thuộc, lẩm nhẩm hát theo.
Chắc vì não những người đu idol giống nhau nên gần đây nó với Wangho lại thân thiết vô cùng.
"Chú, chú, cái này là cái gì vậy chú?"
"Cái này hả con? Card bo góc đó! Kiểu như con đi học đi chơi đều có thể đem idol đi cùng. Tiện quá trời tiện."
Thế là nó cũng lên mạng đi tìm card bo góc của Doran từ sàn S, nhịn ăn snack để đặt mua về. Bất ngờ chưa Jihoon, người ship đến nhà nó là ông ba của nó. Nhưng không sao, lần này phiên toà của Jihoon có luật sư bào chữa.
"Mua ba thứ này có lợi ích gì chứ?"
"Kìa anh Kyungho sao anh nói vậy chứ đu idol tốt lắm đó!" Han Wangho ngồi kế bên Jihoon ra sức nói hộ.
Kyungho đá mắt qua Sanghyeok, người này làm ra biểu cảm chịu rồi, đúng là người không có tiếng nói trong gia đình mà, chẳng bù cho anh (?). Anh cảm thấy hối hận lẽ ra không nên ở gần thằng em kết nghĩa này, nó toàn dạy hư con anh.
"Rồi con đu người ta học giỏi hát hay con có học được gì từ người ta không?"
"Con có để báo thức tiếng anh Doran mà!"
"Tiếng như nào?"
"Morning ah~ Good morning~ Ba không thấy gần đây sáng nào con cũng dậy sớm đi học mà. Là nhờ Doran đó, nếu giờ ba cho con giữ mấy cái card này, con sẽ chịu khó làm bài tập." Jihoon chống chế.
Cũng có lý đi. Nhưng sau một tuần, Kyungho phát hiện nó làm bài tập bằng cách khấn vái Doran xong quánh bừa đáp án.
"Thì con hứa làm xong bài tập chứ có hứa làm đúng đâu!" Bị ăn một roi vào mông nhưng cái mồm Jihoon vẫn gào to lắm.
"Vậy chứ phải làm sao con mới chịu học, con muốn chọc ba tức điên hả Jihoon!"
"Con không thích học đâu!" Jihoon gào lên, xong nó học theo chú Wangho nói, "Nhưng mà nếu anh Doran kêu con học thì chắc con sẽ học."
"..."
Thật sự buồn cười hết tức nổi, ba đẻ ra nó nói không nghe mà thằng nhóc idol nào đó nói thì vâng dạ răm rắp. Cơ mà chính Kyungho cũng thấy đứa nhỏ Doran này trông quen quen. Anh mở điện thoại tra Google.
"Doran tên thật là Choi Hyeonjun? Thằng con ngốc của mình thế mà không nhận ra."
Anh qua nhà đối diện, Minseok và Wooje đang cùng nhau xem hoạt hình. Anh gọi nhóc lại.
"Wooje con gọi anh hai đến chú nhờ xíu được không?"
"Dạ?"
...
Một tối cuối tuần, Lee Sanghyeok về nhà thấy nhà cửa tối om không có người. Anh nhíu chặt mày, biết ngay chồng nhỏ đang ở đâu. Anh gọi cho một số điện thoại bàn, người bắt máy là Kim Hyukkyu, nhưng tiếng Wangho đang thánh thót bên kia đầu dây.
"Aaaa ván game này em thắng anh Hyukkyu rồi. Bùa lợi chị yêu Kim Ji Won quá đỉnh luônnnnn. Hôm nay anh Sanghyeok chắc không xong việc sớm đâu, mình cày phim đến sáng đi anh."
"..." Hyukkyu và Sanghyeok không hẹn mà cùng câm lặng.
Tin tốt là không phải đang họp nhau nói xấu anh, tin xấu là lại Kim Ji Won.
Chủ tịch Lee quẹo qua cầu thang bấm thang máy lên hai tầng, rẽ qua căn hộ số 11 bên góc phải, bấm mật khẩu ngày cưới của hai người.
"Mật khẩu sai."
"Lại còn thế nữa chứ!"
Lee Sang hyeok mất hết kiên nhẫn. Anh mở điện thoại tra ngày sinh của Kim Ji Won, bấm lại. Cửa bật mở.
Mặc dù bằng diện tích căn hộ đang ở, nhưng không gian này được thiết kế theo không gian một phòng chiếu phim mini có hai ghế sofa dài có thể mở thành giường, sàn gỗ, thảm lông, màn hình chiếu siêu to. Lúc Lee Sanghyeok bước vào tới nơi, Kim Hyukkyu liền thu người vô góc, cố gắng giảm độ tồn tại của mình triệt để.
"A, anh về sớm vậy?" Wangho liếc thấy Lee Sang hyeok, cũng không ngạc nhiên khi anh đoán ra mật khẩu cậu mới đổi.
"Tiếc quá em đã quyết định dành trọn đêm nay cho Kim Ji Won rồi.""
"... Về ngủ với anh." Sanghyeok kiên nhẫn nói.
"Xin lỗi nha, hiện tại người em yêu là Kim Ji Won."
"..."
"Vậy hai người cứ ngủ ở đây đi nha." Kim Hyukkyu thấy khó biết lui, vội ra cửa chuồn êm xuống lầu.
"Nèee anh Hyukkyu!" Wangho đột nhiên mất đồng minh, có chút bực bội nhìn chồng mình đe doạ.
"Hôm nay đi cả ngày rồi, thật sự rất nhớ em." Lee Sanghyeok chỉ còn chiêu này.
"..." Wangho nhìn người bình thường lạnh lùng trước mặt, nay lại lộ ra vẻ làm nũng, cũng hơi chần chừ. Nhưng lúc tay anh với lấy remote tính bấm tắt màn hình, Wangho liền chặn lại.
"Vẫn là để em xem nốt tập phim này đã."
"..." Thật hết nói nổi.
Cơ mà hết tập phim xong hai người cũng ở lại phòng xem phim đến sáng, có xem phim không thì không biết.
.
Quay lại Jihoon thì nó không biết tại sao Doran lại đột ngột xuất hiện ở chung cư nhà nó. Xong anh ấy dùng gương mặt đáng yêu cùng chất giọng ngọt ngào khuyên nhủ nó. Bùa lợi idol quả nhiên xài được, cuối cùng nó cũng chịu ngồi vô học, may mắn vừa đủ điểm vượt qua được kì thi học kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com