Chương 2_Khi anh ghen
Buổi chiều công ty luôn tấp nập. Tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại, và cả tiếng gió điều hòa hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh vừa ồn vừa yên.
Phái Ân ngồi trong phòng họp nhỏ, tay cầm bút, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình chiếu trước mặt. Anh đang thuyết trình cho phòng tài chính về kế hoạch truyền thông mới — một phần trong dự án mà anh và Giang Hành cùng phụ trách.
> “Vì vậy, nếu ngân sách được phân bổ hợp lý, tôi tin kết quả sẽ đạt ít nhất 120% so với chỉ tiêu ban đầu.”
Giọng anh vang đều, rõ, khiến cả phòng im lặng theo dõi. Giang Hành không có mặt hôm nay, vì hắn đang họp ở tầng trên. Nghĩ tới đó, Phái Ân thấy hơi trống trải — đã quen với việc mỗi lần trình bày đều có ánh mắt ấy dõi theo từ hàng ghế đầu.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục rời đi.
Anh thu dọn giấy tờ, bất giác thấy một giọng nói quen quen vang lên phía sau:
> “Anh nói hay thật đấy. Không ngờ người của Giang tổng lại giỏi như vậy.”
Phái Ân quay lại, thấy người vừa nói là Lê Hạo, trưởng phòng dự án mới chuyển về chi nhánh. Cậu ta nổi tiếng khéo miệng, lại có nụ cười dễ khiến người ta mất cảnh giác.
> “Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi.” – Ân đáp nhẹ.
“Khiêm tốn thế. Anh có rảnh tối nay không? Tôi muốn mời anh một ly cà phê, vừa để trao đổi thêm về kế hoạch hợp tác.”
Phái Ân khẽ cười, lịch sự:
> “Cảm ơn, nhưng tối tôi bận.”
> “Bận với Giang tổng à?” – giọng Lê Hạo nửa đùa nửa thật.
Phái Ân thoáng sững, rồi đáp bằng giọng bình tĩnh:
> “Tôi bận với bản kế hoạch.”
Nói rồi, cậu thu dọn xấp tài liệu và bước ra ngoài. Nhưng Lê Hạo vẫn mỉm cười phía sau, ánh nhìn như cố tình kéo dài.
---
Buổi tối, văn phòng chỉ còn vài người. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bàn làm việc, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gõ bàn phím. Phái Ân vẫn ngồi trước màn hình, tập trung chỉnh lại bảng báo cáo.
Cửa phòng bật mở.
Giọng trầm quen thuộc vang lên:
> “Anh lại làm thêm giờ.”
Phái Ân không ngẩng lên:
> “Tôi sắp xong rồi.”
Giang Hành đi tới, đặt tay lên ghế sau lưng cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua lớp áo mỏng khiến Ân hơi khựng lại.
> “Không ai bảo anh phải làm một mình tới giờ này.”
“Cậu cũng đang ở đây.”
“Khác.” – Giang Hành nói, giọng thấp hơn – “Tôi ở đây vì muốn đợi anh.”
Phái Ân mím môi, không đáp. Anh khẽ cúi người, áp sát hơn một chút để nhìn vào màn hình. Mùi hương quen thuộc lại bao quanh.
> “Đây là báo cáo cho phòng tài chính sáng nay à?”
“Ừ. Cậu xem thử xem còn lỗi nào không.”
Giang Hành không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng trên cổ tay cậu – nơi có vết hằn đỏ nhỏ do dây đồng hồ để lại. Hắn khẽ cau mày, rồi nhẹ nhàng chạm vào.
> “Đeo chặt thế này để làm gì?”
“Tôi không để ý.”
“Lần sau cởi ra khi gõ máy.”
Giọng hắn không lớn, nhưng có thứ gì đó khiến người nghe không dám cãi.
Một lát sau, khi hắn xem xong báo cáo, ánh mắt bỗng dừng lại.
> “Chiều nay, anh gặp Lê Hạo?”
Phái Ân thoáng ngạc nhiên:
> “Sao cậu biết?”
“Anh ta nhắn tin cho tôi. Nói muốn ‘trao đổi thêm về kế hoạch’ với anh.”
> “Chỉ là công việc thôi.” – Ân nói, giọng nhẹ tênh.
“Ừ, tôi biết.” – Giang Hành đáp, nhưng giọng hắn lại trầm xuống thấy rõ.
Không khí trong phòng bỗng khác hẳn.
Phái Ân ngẩng lên, thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt sâu và tối.
> “Cậu đang… ghen à?”
Giang Hành im lặng vài giây, rồi khẽ cười:
> “Anh nghĩ sao?”
> “Tôi nghĩ… cậu ghen thật.” – Phái Ân nói nhỏ, khóe môi hơi cong.
> “Nếu đúng thì sao?” – Giọng Giang Hành trầm, ánh nhìn không rời anh – “Anh ta mời anh đi cà phê, cười với anh, còn nói chuyện bằng giọng quá thân. Anh muốn tôi vui nổi sao?”
Phái Ân nghiêng đầu, giọng vẫn mềm:
> “Vậy cậu muốn tôi làm gì?”
> “Muốn anh từ chối thẳng.”
“Tôi đã từ chối rồi.”
“Không, tôi muốn anh nói rõ hơn — rằng anh không rảnh, vì anh đã có tôi.”
Câu nói khiến không khí đông cứng lại trong giây lát.
Phái Ân khẽ hạ ánh mắt, im lặng.
Giang Hành bước tới gần, tay anh khẽ đặt lên bàn, chặn không cho Ân rời đi. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.
> “Tôi biết mình ích kỷ,” – anh nói khẽ, ánh nhìn dịu lại – “nhưng chỉ cần ai nhìn anh lâu hơn vài giây thôi, tôi cũng thấy khó chịu.”
Phái Ân không phản ứng, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau, cậu nói chậm rãi:
> “Cậu nói vậy… có biết người nghe dễ mềm lòng lắm không?”
> “Tôi nói để người nghe biết tôi thật lòng.”
Cả hai im lặng.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào, soi rõ bóng hai người in lên tường. Giang Hành thở ra khẽ, rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác khoác lên vai cậu.
> “Thôi, tan làm đi. Tôi đưa anh về.”
> “Không cần, tôi tự…”
“Không.” – Anh cắt lời, giọng kiên quyết – “Hôm nay tôi không muốn để anh về một mình.”
Phái Ân bật cười khẽ:
> “Cậu định làm vệ sĩ tôi à?”
“Nếu cần, tôi làm thật.”
---
Trên đường về, xe chạy chậm qua từng con phố. Đèn vàng đổ xuống cửa kính, phản chiếu gương mặt Giang Hành – nửa sáng, nửa tối. Anh im lặng lái, nhưng tay lại đặt lên ghế gần Phái Ân, như một cách bảo vệ vô hình.
> "Cậu im lặng quá.”
“Đang cố kiềm chế.” – Hắn đáp, giọng vẫn bình tĩnh – “Nếu không, chắc tôi sẽ quay lại tìm cậu ta nói chuyện.”
Phái Ân bật cười nhỏ, hơi nghiêng đầu sang phía anh:
> “Cậu mà đi thật thì mai cả công ty biết hết.”
“Vậy càng tốt.” – Giang Hành nói, khóe môi khẽ nhếch – “Ít nhất ai cũng biết anh là của tôi.”
Phái Ân đỏ mặt, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ:
> “Cậu đúng là không biết ngại.”
“Vì tôi không muốn mất thứ mình quý.”
Không khí lại yên. Nhưng lần này, sự yên lặng không còn nặng nề, mà trở nên ấm áp lạ thường.
---
Khi xe dừng trước nhà, Giang Hành tắt máy, không vội mở cửa. Anh quay sang, giọng nhẹ hơn hẳn:
> “Ngày mai anh rảnh buổi trưa không?”
“Cũng có thể.”
“Ăn cùng tôi nhé. Không cần cà phê, chỉ cần anh ngồi cùng.”
Phái Ân ngẫm một chút, rồi mỉm cười:
> “Tùy cậu sắp xếp.”
> “Tôi coi như anh đồng ý rồi đấy.”
Hắn nói xong, mở cửa xe, bước ra trước để mở cửa bên kia cho anh.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi hoa sữa dịu. Giang Hành cúi đầu nói nhỏ:
> “Anh về ngủ sớm. Đừng làm việc nữa.”
> “Ừ.” – Phái Ân đáp, nhưng trong giọng đã pha chút ấm áp.
Trước khi cậu quay đi, Giang Hành nói thêm một câu — giọng trầm, hơi khàn, nhưng đầy sự dịu dàng:
> “Phái Ân… anh đừng để ai khác mời cà phê ngoài tôi nhé.”
Phái Ân quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ấy. Một cái gật đầu rất khẽ, nhưng đủ để khiến Giang Hành mỉm cười.
> “Ngoan.”
---
Đêm về khuya, Phái Ân ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con phố sáng đèn.
Cậu khẽ chạm vào cốc cà phê matcha vẫn còn nửa, nhớ lại câu nói của anh.
Trên môi, bất giác nở một nụ cười.
> Ngọt thật… ngọt đến mức tim cũng mềm đi mất rồi.
---
🌙 Hết chương 2 – “Khi anh ghen” 🌙
---
Mong mng ủng hộ
ACC tiktok: @lyphaian_giangdaihai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com