circle
yoon jeonghan là một người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. trông anh có lẽ là người mỏng manh, nhưng anh lại là chỗ dựa của mọi người. có lẽ lần gần nhất carat được trông thấy jeonghan khóc là lần uống rượu ở show dingo, anh đã phải nương theo men rượu và em để khóc.
lee jihoon cũng là người ít khóc. số lần em khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. và khi jihoon khóc, jeonghan chỉ nhìn. ngoài đời, mỗi lần một ai khóc sẽ có rất nhiều người bu lại "sao vậy?", "đừng khóc nữa mà", "không sao đâu",... không như cách em seokmin ôm anh jihoon vào lòng, hay cách em hạo kìm nước mắt vào để dỗ anh wonwoo.
jeonghan chỉ nhìn.
nhìn em nấc lên, hơi thở dồn dập không kiểm soát nổi.
jeonghan chỉ lại gần nhìn.
nhìn giọt lệ phản chiếu trong mắt là cả nhóm, ăn mòn từ từ chiếm lấy hết u sầu. tiếng nhạc gãy vụn, văng vào tâm trí những mảng màu tối mù, bén rễ vào trái tim bởi cái cây của sự thống khổ, âm vang.
jeonghan không dũng cảm, chỉ nhìn mà thôi, nhưng anh đã chạy đến đối diện em.
giọng jihoon nhẹ như chỉ một hơi thở yếu ớt. bóng lưng tưởng như sắp vỡ vụn, tan vào gió tháng ba. trông em như oằn mình chống lại cái đau.
"lee jihoon, lee jihoon, lee jihoon."
"làm thế khiến jihoon khóc nhiều hơn." jeonghan đã nói, dũng cảm, nhìn thẳng vào em - người đang khóc.
circle, là vòng tròn có anh và em, có thể anh chỉ nhìn, nhưng em biết vòng tròn đó có anh.
sống với nhau mười năm, jeonghan biết anh không dũng cảm, và jihoon cũng biết anh đang nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com