IF you leave me
"Jeonghan hyung, em về rồi đây." Đôi môi như mèo, hé mở rồi lại đóng, âm thanh líu ríu vì lạnh bật ra tên Jeonghan mãi. Jihoon đẩy cửa nhà vào, tay xách bịch trái cây và cái túi đi làm.
Hôm nay là một ngày tháng mười hai, chuỗi ngày bị vùi trong tuyết trắng. Đôi má ửng hồng như quả mận chín vùi mặt vào khăn choàng cổ, Jihoon nhìn về phía ghế sofa dài.
"Ah Jihoonie, em về rồi."
Im lặng.
Không có một Yoon Jeonghan nằm ườn trên sofa mỗi khi cậu về, những tiếng gọi "Jihoon à" kéo dài âm cuối cũng biến mất.
Vẫn là căn nhà của hai người, đồ đạc luôn đủ hai bộ. Trên tủ lạnh vẫn còn những tờ note cùng nét chữ hơi ẩu khi đi vội, "nhớ ăn uống đúng giờ nha, chưa ăn chứ gì", cừ như anh ngồi kế mắng cậu vậy. Nhưng nơi đây không có hai tiếng nói, hai cái tên quen thuộc ấy vang lên.
À, em quên mất, không có anh ở đây.
Cứ như thói quen vậy, lúc nào cũng mua một suất ăn cho hai người rồi chợt nhận ra anh đâu có ở nhà. Về lại cứ nhìn về phía ghế sofa một tiếng Jeonghan mà gọi.
Thân quen đến độ không bỏ được.
Cạch.
"Jeonghan!"
"À không, Seungcheol đây." Seungcheol cầm bịch đồ ăn đi vào.
"Sao hyung lại ghé vậy?"
"Tao sợ mày ở một mình buồn thôi, người yêu tao cũng đi công tác rồi."
Jihoon không nói gì nữa.
Những ngày qua cậu đều trở về từ văn phòng lạnh lẽo, và chào đón bằng căn hộ lạnh lẽo, chẳng có gì ấm áp cả.
Seungcheol buồn bã nhìn cậu.
"Nói một tiếng nhớ có được không?" Seungcheol nắm lấy bàn tay nóng rang của Jihoon.
"Hyung, em không dám nói..."
Một tiếng rất khẽ, như sợ ai đó nghe được.
Jihoon chỉ dám trải lòng với Seungcheol, bởi lẽ số ngày họ làm bạn đếm chẳng xuể. Seungcheol biết, cậu nhóc này trông mạnh mẽ đến thế nhưng một tiếng yêu cũng chẳng dám nói. Seungcheol biết chứ, vì Choi Seungcheol là bạn thân Yoon Jeonghan.
"Jeonghan đã qua nhà Jisoo đã hai tuần rồi, mày buồn cũng mình tao biết, một tiếng nhớ thôi khó vậy à." Như mọi khi, cậu không lập tức đáp lời mà lặng thinh vẽ lên nụ cười hòa nhã một cách không chủ đích hay nói rằng là trốn tránh.
"Tao về đây."
Seungcheol bỏ đi. Chỉ còn cậu và mỗi mình cậu ở nơi đây.
Cậu ngồi thẫn thờ giữa nhà đến khi mặt trời đục thủng màn đêm. Nắng thấm vào da thịt cậu, đầm đìa chảy trên mái tóc và mang theo buồn thương chảy ồ ạt ra khỏi khóe mắt. Cậu lặng đi giữa khung trời vàng ươm, không còn tiếng vang vang của âm nhạc.
...
Reng reng reng
Jisoo khẽ liếc mắt sang điện thoại anh bạn. Nguyên chữ Mine hiện lên khiến Jisoo bất cười. Cuối cùng cũng chịu rước con thỏ đang làm tổ ở nhà Jisoo đi rồi.
"Jeonghannnnnn"
"Hả?" Tên bạn thân trong phòng tắm hét lên hỏi, việc gì mà réo ghê vậy chứ.
"Bồ mày gọi."
Anh liền ló đầu ra đòi mang điện thoại tới.
"Em nhớ anh."
Rụp.
Jeonghan cúp điện thoại ngay lập tức, nhanh chóng làm sạch người và chạy đi thật nhanh.
Jihoon giật mình khi anh cúp máy ngay, anh vẫn còn giận cậu. Một tiếng thở hắt ra nhường chỗ cho không khí lạnh tràn vào, cậu ngã xuống cái ghế anh vẫn hay nằm, tay buông lỏng làm điện thoại rớt xuống đất tạo nên tiếng cạch lớn.
Tồi tệ, độc ác, hỗn độn,... Tất cả những từ ngữ xấu xí như nhấn cậu xuống. Cả thân người nặng trĩu đổ xuống đất. Những ngày mây trôi khuất khứ chân trời, những tiếng dài thềnh thệch quá đỗi gian truân. Có lẽ vì trời đổ đầy nắng nên cậu nghĩ những vật vã những ngày qua đều tan biến. Mỗi đoạn lưng chừng ấy lại đẹp đến mê hồn, ví như dặm hoa bướm phong lưu nở rộ rồi lại úa tàn, ví như ngàn nước nhước tình chảy trôi.
Em nhớ anh
Nhưng chẳng cứu được nữa rồi.
Ting ting ting.
Tiếng mở khóa từ. Cậu chẳng quan tâm nữa.
Bỗng nhớ ra, chỉ anh và cậu biết mật khẩu vào nhà. Jihoon loạng choạng bật dậy chạy lại phía cửa.
"Anh nhớ em."
Jeonghan ôm chầm lấy Jihoon.
"Em nhớ anh
Nhớ, nhớ rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com