Chương 3
Chương 3
Lộc Hàm xốc y bào ngồi uống rượu dưới gốc hoa đào. Trong nhà lặng thinh, Thế Huân ở trong đó đang làm gì, Lộc Hàm chẳng thể đoán được.
Quét dọn nhà cửa cũng có thể quét dọn yên lặng như thế.
Lần đầu tiên trông thấy Thế Huân cảm thấy cậu thiếu niên dịu dàng đáng yêu, ít nói nhẹ nhàng. Giờ nhìn lại, vừa nghịch ngợm hiếu động, vừa trẻ con ngốc nghếch.
E là cây đào này đứng vài trăm năm đã chán rồi.
Sáng sớm vừa mới đuổi mấy con chim líu ríu trên mái hiên, lát sau lại loanh quanh ở sau vườn đến dính bùn đầy người. Cậu còn kích động đến đỏ ửng cả khuôn mặt trắng nõn mà kéo Lộc Hàm. Hóa ra là mới nghe được một chuyện từ chú thỏ trong vườn.
Tính tình như trẻ con, chỉ muốn đem hết những chuyện vui của mình nói với Lộc Hàm.
Lộc Hàm bỗng nổi hứng đùa trêu, y nhẹ nhàng vỗ vào thân cây phủ rợp hoa đào, ngay sau đó là mấy tiếng vang chói tai truyền ra từ trong nhà. Chắc lại đánh vỡ mấy chén trà rồi. Lộc Hàm đứng dậy phủi vạt áo dính bụi rồi đi vào nhà.
Như này nào phải nuôi một tiểu tư, rõ ràng là đang cung phụng một tổ tông.
Chim trên mái hiên lại bắt đầu ríu rít cười.
Lộc Hàm vào nhà lại phát hiện trên sàn chẳng có vụn chén trà vỡ gì cả. Cả căn nhà rực rỡ hẳn lên, cuối cùng cũng có hơi người hẳn.
Ngô Thế Huân ngồi quay lưng về phía Lộc Hàm, tai đỏ rực lên, vừa giận vừa xấu hổ chỉ muốn tông cửa chạy đi. Cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột trên eo lúc bị người kia sờ vẫn chưa tan hết. Cậu dùng phép thuật quét dọn gian nhà, nhưng không muốn bị phát hiện mình vốn là tinh quái hoa đào nên mới tìm mọi cách đẩy Lộc Hàm ra khỏi nhà.
Tên Đăng Đồ Tử như vậy đâu phải chưa từng gặp suốt mấy trăm năm qua, nếu là quái khác, mấy vạn năm cũng chẳng thể gặp được kiểu người như thế này.
Lộc Hàm liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Bỗng nhớ lại lúc cậu thiếu niên mới nấu cơm bị cắt vào tay mà đỏ hoe cả mắt. Bản tính nghịch ngợm, thấy cái gì cũng muốn đi thử cho vui. Lần này coi như nhớ đời. Lộc Hàm cẩn thận cầm tay thiếu niên dỗ, rồi lại thổi. Cuối cùng thì ngậm vào miệng, bị thiếu niên xấu hổ giật tay lại, đi thẳng ra khỏi nhà.
Lộc Hàm tìm khắp sân mà chẳng thấy người đâu, đến tối mới nhớ ra mà nắm lấy cành hoa đào, rưới một bình rượu ngon lâu năm rồi nói vài câu yêu cây thương cây này kia. Lúc ấy cậu thiếu niên mới ôm cái mặt đỏ bừng không biết chui từ chỗ nào ra.
Lộc Hàm lại lạnh mặt hất tay áo. Trong núi hổ trùng không ít, dù biết người này là tinh quái hoa đào, Lộc Hàm vẫn không tránh được sờ sợ.
Từ đó về sau cậu thiếu niên không chịu vào bếp nữa. Lần này cậu lại bị trêu đùa, lòng xấu hổ chỉ muốn nghịch thiên nhưng cũng không tông cửa bỏ đi nữa.
Ngô Thế Huân. Cũng sợ Lộc Hàm lo lắng.
Ôi. Lộc Hàm nhẹ nhàng thở dài, đi đến ngắt một cái vào vành tai vẫn còn đo đỏ của cậu thiếu niên. Xuống núi với ta. Mua y phục cho cậu. Quần áo trên người Ngô Thế Huân bị dính đầy bùn, giờ đang mặc đồ của Lộc Hàm. Cậu thiếu niên mặt càng đỏ hơn. Mua thêm ít giấy mực nữa, về, ta dạy cậu chữ.
Tình ý dạt dào nơi đáy lòng.
Ngoài nhà, xuân sắc đương tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com