Chương 6 + 7
Chương 6
Hôm sau Lộc Hàm dậy sớm bất ngờ. Bình thường Ngô Thế Huân cũng thích dậy sớm nhưng hôm nay y còn dậy sớm hơn giờ Ngô Thế Huân vẫn làm ầm lên gọi y dậy một chút.
Dưới lầu nhà trọ rất ồn ào. Trên đường đã không ít người qua lại. Lộc Hàm hơi bực mình đứng dậy, y vẫn thích cuộc sống yên bình trên núi của mình hơn. Vừa có hoa đào vừa có rượu nồng bầu bạn.
Chỉ là không biết cây đào kia nghĩ sao.
Ngô Thế Huân vừa mới bước vào sân, đồ xách trên tay còn chưa kịp bỏ xuống đã chạy ra sân sau tìm cụ thỏ. Nhưng con chim đậu trên mái hiên đã gân giọng gọi.
"Này! Cụ thỏ xuống núi đi chơi rồi! Bảo ta ở lại đây báo cho ngươi một tiếng!"
Ngô Thế Huân đang tìm khắp nơi khựng lại, trong lòng đã ôm tâm bệnh, giờ bạn tốt lại chẳng ở bên, tự nhiên có mấy phần thất vọng.
Lộc Hàm đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị cơm nước. Ngô Thế Huân cẩn thận đứng chầu ngoài cửa nhìn Lộc Hàm, lòng cứ thấy chua xót khó yên. Nhưng cậu không thể hiện ra mặt, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền cười hì hì vòi đồ ăn với Lộc Hàm.
Lúc dưới chân núi thấy rất nhiều thứ mới mẻ khiến người ta hưng phấn, hận không thể lấy hết tất cả đi, tinh quái hiếu động cuối cùng cũng bắt đầu thấy mệt.
Một cảm giác mệt mỏi đầy an lòng, một cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng có thể thoải mái. Tận hứng, cậu ngả mỗi cành cây một nơi, những cành cây dài ngắn khác nhau đều mở rộng ra đầy bình yên.
Lộc Hàm lại tỏ ra không kiên nhẫn, y bước nhanh đến nhưng lại nhét một miếng thịt lớn vào miệng cậu. Cậu hài lòng nuốt xuống.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng yên lặng ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường, hai tay ôm đầu gối. Mệt mỏi là thế nhưng lòng lại thấy vui, mệt mỏi là thế nhưng lòng lại thấy mừng.
Nếu lúc này nhìn thử tim ta như thế nào.
Thì sẽ thấy viết đầy tên của huynh. Dày đặc.
Tất cả đều là Lộc Hàm.
Ăn xong, Ngô Thế Huân càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ, hai mắt cay xè. Lộc Hàm sợ cậu bị đầy bụng nên cứ kéo cậu ra ngoài tiêu cơm rồi về ngủ.
Lộc Hàm cầm dụng cụ ra xới đất tưới nước cho gốc đào.
Nghĩ lại mới thấy cũng lâu rồi không làm việc này. Cây đào vẫn khỏe mạnh như trước, chỉ có hoa là đã tàn mất rồi. Dưới đất đã tích đầy thành một lớp cánh hoa. Lộc Hàm cẩn thận thu chỗ cánh hoa lại rồi vùi xuống đất. Hoa nở rồi hoa tàn. Lộc Hàm có lòng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Ngô Thế Huân lại chỉ lo hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lộc Hàm chăm sóc cây rất cẩn thận, Ngô Thế Huân nhìn thấy hết, tự nhiên sinh đố kị với cả nguyên thân mình.
Thế là đi thẳng vào nhà.
Lộc Hàm chỉ tưởng cậu buồn ngủ thôi, gọi vài tiếng chẳng thấy thưa. Ra ngoài hoạt động cũng làm rồi, thế là để cậu đi ngủ.
Chỉ là tâm tư thiếu niên khó hiểu thôi. Tháng ngày. Qua nhanh trong nháy mắt.
Lộc Hàm ngã bệnh, thỉnh thoảng lại ho.
Chương 7
Giấy bút mực nghiên đã mua từ dưới núi về, Ngô Thế Huân cũng thích học chữ, thế là Lộc Hàm có thời gian rảnh đều sẽ dạy cậu nhận biết từng chữ một. Ngô Thế Huân nghe rất chăm chú, Lộc Hàm lại thường xuyên nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu mà không vui.
Chẳng lẽ ta còn không đẹp bằng chữ này? Hồi nhỏ đọc tạp thư hay thấy viết, tiểu thư trẻ tuổi thất thần nhìn tiên sinh dạy học tuấn lãng. Chẳng lẽ ta không đủ tuấn lãng?
Thế là Ngô Thế Huân thường hay trông thấy người kia vừa ho vừa ôm gương nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm trong gương.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thở dốc mà lo. Lộc Hàm lại cười trấn an cậu, bảo mình chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi. Ngô Thế Huân tin y nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đang đầu hè cái mùa đào kết quả, làm thế nào mà lại nhiễm phong hàn?
Ngô Thế Huân đã nhận được mặt chữ, đọc qua vài cuốn sách thì bắt đầu thích tranh luận với Lộc Hàm. Ban đầu giọng điệu vẫn còn trẻ con lắm, sau này cũng dần có vài phần đạo lý.
Ngô Thế Huân xem được càng ngày càng nhiều những nhân tình thế thái chốn nhân gian. Lộc Hàm vốn tưởng cậu sẽ tò mò vì chuyện mình sống lâu trong núi, nhưng Ngô Thế Huân chưa từng đề cập đến chuyện này bao giờ. Tựa hồ không thích theo đuổi công danh, thích sự náo nhiệt và mới mẻ của thế gian kia, rồi lại phiền chán vì bị những việc nhỏ nhặt quấy nhiễu. Lộc Hàm càng thích cậu hơn mấy phần, lại mơ hồ có cảm giác như tìm được tri âm.
Mỗi khi cầm tay cậu dạy viết chữ, mặt ai đó rất dễ dàng đỏ lên, nhưng lại chẳng hề tránh ra.
Một hôm Lộc Hàm đang cầm tay Ngô Thế Huân dạy cậu viết chữ. Ngô Thế Huân hơi tựa vào cạnh bàn, rúc vào lòng y ngoan ngoãn một cách hiếm thấy. Lộc Hàm cũng thấy lòng yên bình hẳn lại, khung cảnh an lành nhưng thiên ý thì lại trêu ngươi. Một vệt đỏ như máu nhuộm đỏ cả trang giấy trắng, hòa lẫn cả vào mực tàu trong nghiên.
Lộc Hàm đã từng nghe một câu xưa cũ. Tuổi trẻ thổ huyết, chỉ e chẳng còn nhiều thời gian.
Ngô Thế Huân cũng rối bời, lòng vừa sợ hãi vừa hoang mang, nước mắt rơi xuống tựa chuỗi ngọc đứt dây, vùng ra muốn xuống núi tìm đại phu. Lộc Hàm cảm thấy cả người vô lực, thương cậu rơi lệ lại chẳng cản nổi cậu. Muốn đi nghỉ một lát thì lại không yên lòng cho tinh quái non nớt xuống núi một mình kia.
Biết cậu là tinh quái đấy nhưng vẫn sợ cậu xảy ra chuyện. Lại như biết rõ mình chẳng thể bầu bạn lâu dài nhưng vẫn cứ phóng túng bản thân.
Lộc Hàm trong lòng cũng chỉ biết mình không sống được bao lâu nữa. Trong phút chốc cả trăm loại u sầu dâng lên trong đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ.
Cho dù đã đoán được từ lâu rằng sẽ có một ngày như thế, nhưng vẫn cứ thấy ngày này đến quá nhanh.
Ta còn sống được bao nhiêu lần hai mươi năm nữa. Trong sinh mệnh dài dằng dặc của tinh quái kia, còn bao nhiêu lần hai mươi năm nữa.
Lộc Hàm loạng choạng bước ra sân, lại nhìn cây đào khỏe mạnh đã đơm búp lá xanh, cánh hoa đã tàn lụi từ lâu.
Ta, khó tránh khỏi làm lỡ thời gian tươi đẹp của người ấy, nhưng lại không nỡ từ bỏ người ấy. Mấy trăm năm sau, ta dùng cái gì, để hi vọng người ấy nhớ đến ta đây.
Cũng đã đến lúc phải nói lời tàn nhẫn mà cắt đứt tơ tình rồi.
Ta vốn là người bạc mệnh, mà người thì cứ mãi xanh thôi. Thế nên cứ để người xuống núi vậy, có thể mở mang nhiều kiến thức.
Nhưng khi cuối cùng nhìn thấy tinh quái kia xuất hiện trước mặt mình Lộc Hàm lại chẳng thể thốt ra một chữ muốn cậu rời đi nào. Ngô Thế Huân mang đôi mắt sưng húp như hai quả đào nhào vào lòng y. Chỉ sợ người kia một giây sau sẽ ngã xuống đất, chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa.
Lộc Hàm lại vẫn còn lòng dạ mà trêu cậu.
"Đại phu cậu mời đâu rồi." Khi Lộc Hàm trông thấy tinh quái này, cậu cứ ngơ ngẩn đứng trên đường xuống núi thôi. Vạt áo dính đầy bùn đất. Lộc Hàm đột nhiên nghĩ ra cái gì, cầm tay cậu lên nhìn kỹ. Đầy vết máu, không biết trên người còn bao nhiêu nữa.
Sao ta không biết cậu thích ta. Ta rõ ràng muốn nói hết những lời khiến cậu rời xa ta. Nhưng rồi lại muốn ở bên cậu thêm một khắc nữa, một khắc nữa là đủ rồi.
Ngô Thế Huân tức giận trừng người kia. Tâm trạng tuyệt vọng lúc lảo đảo chạy xuống núi cuối cùng cũng yên lại sau khi gặp được vị đạo trưởng kia.
---------------
Sức khỏe Lộc Hàm tốt lên rồi thì lòng lại thấy nghi hoặc, thế là hỏi tướng mạo đạo trưởng kia.
"Lúc đó đang hoảng nên chỉ nghe thấy cách chữa bệnh cho huynh, nào nhớ nhìn tướng mạo lão đạo kia chứ."
Lộc Hàm cười, ôm tên nhóc ngạo kiều kia vào lòng.
"Cậu đứng trên đất không nhớ ra, vậy ở trên giường rồi chắc có thể nhớ ra được nhỉ?"
"Như, như thế càng không nhớ ra!"
--------------
Tâm trạng ổn định lại hận y lừa mình lâu nay, toàn nói là chỉ nhiễm phong hàn. Nếu sớm biết là vì từ nhỏ sức khỏe Lộc Hàm đã yếu, gần đây lại bị yêu khí của mình quấy nhiễu nên bệnh mới nặng thêm, thì cậu sẽ không phải hoảng hốt đến như thế.
Lửa giận dâng lên nhưng cậu chỉ tức tối nắm chặt tay người kia.
"Đi. Về nhà thôi."
"Tôi có gặp được một lão đạo trên đường xuống núi, có cách chữa bệnh cho huynh rồi."
-------------
"Cách đó tự tôi cũng biết, nào cần lão đạo kia." Xuân sắc trong phòng đã tan, Ngô Thế Huân lại tức giận rúc trong lòng Lộc Hàm, mặc kệ Lộc Hàm xoa eo cho cậu.
Lộc Hàm cười trêu vài câu.
"Tôi, tôi lúc đó là vì sợ huynh, huynh, mắc phải bệnh nan y gì." Lộc Hàm nhìn vành tai người kia đỏ bừng lên, người lại rúc vào trong chăn, cơ thể trơn bóng nằm trên người Lộc Hàm chuyển động.
"Ta thấy cậu, lúc này hẳn đang muốn thêm một lần nữa."
"Không, không phải!"
--------------
Mừng vui lan ra trong lòng Lộc Hàm tựa như thủy triều dâng, nhưng lại sợ vui quá hóa buồn, chẳng dám tin nhiều.
Ngô Thế Huân cẩn thận đỡ Lộc Hàm đi trở lên núi. Nhìn bước chân Lộc Hàm loạng choạng, một lần nữa vành mắt đỏ hoe.
Nếu không phải vì cậu là yêu. Lộc Hàm cũng không đến mức phải chịu sự đau đớn khi nôn ra máu.
Nhưng thực sự không biết nên phải nói ra lời từ biệt thế nào.
Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Nhưng đến cả y có thích mình không, mình cũng chẳng biết nữa.
Thế là Ngô Thế Huân lại ủ rũ. Suy nghĩ của thiếu niên tản mạn lung lay, tảng đá lớn trong lòng đã dỡ, không lâu sau nghe tiếng chim lảnh lót ven đường lại vui lên.
Tâm sự lại chẳng biết đã để quên chốn nào.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu hay nghĩ như thế.
Hai người đi vào sân. Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm vào nhà, lại dìu y cố để y được ngồi yên, còn mình thì lại ra khỏi nhà, đi ra chỗ cây đào.
Cây đào ấy như không thích kết quả, tán cây rất lớn. Ngô Thế Huân leo lên rồi chui vào trong, mãi mới nhìn thấy một quả đào xanh.
Vui mừng hái xuống. Người đau điếng nhưng chẳng để tâm gì.
Vội vàng đi vào nhà bảo Lộc Hàm ăn. Lộc Hàm thấy quả đào sao lại không hiểu ra, luôn miệng hỏi có làm cây đào bị thương không. Ngô Thế Huân cười. Chỉ là quả đào thôi mà, tinh hoa là ở hạt đào kia.
Lộc Hàm ăn từng miếng đào. Thịt đào vẫn còn cứng, vị cũng chát. Theo miệng lưỡi, chát đến tận đáy lòng, nhưng lại bắt đầu thấy người khỏe hẳn lên.
Lộc Hàm ăn xong quả đào, cầm hạt đào trên tay, cảm giác rất ấm. Nhìn hạt đào tỏa ánh sáng nhè nhẹ, Lộc Hàm biết đây tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Ngô Thế Huân lấy một sợi dây ra buộc hạt đào lại.
"Dây này lấy từ chỗ lão đạo kia đấy. Cây đào kia vốn bất phàm mà." Nói đến đây, Ngô Thế Huân khó tránh khỏi tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng lại chỉ giống như một chú chó nhỏ vẫy đuôi chờ được khen, "Giữ hạt đào này có thể trị tận gốc bệnh, còn có thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa."
Huynh, cũng có thể mãi mãi ở bên tôi.
Tôi chỉ muốn được mãi mãi ở bên huynh.
Lộc Hàm mừng rỡ, kéo thẳng cậu thiếu niên vào lòng, hận không thể nuốt cả người kia vào bụng. Rồi lại nghĩ đến, thiếu niên này cứ nghĩ vì giúp phục hồi sức khỏe cho y nên hai người mới thân mật thế này. Hồi trước Lộc Hàm lo không thể bên nhau lâu dài nên cứ hờ hững mãi. Đa số thời gian, hai người chỉ tương kính như tân. Nào ngờ tảng đá này trong lòng Lộc Hàm được dỡ xuống, khiến hai người càng trở nên thân thiết hơn.
Trời không toại lòng người. Lại thiên ý khó theo. Sóng này vừa yên, sóng kia đã lại tới.
Chỉ e, chuyện này, không thể cứ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Hôm ấy trên núi vừa mới đổ mưa to, ngoài sân đã có người gọi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com