Bạn thân?
Khuyên khi đọc chap này hãy mở bài "Best friend" của Saweetie. Nhưng nếu chap dài sao với độ bài hát thì hãy nghe ik nghe lại nha ( ̄ 'i  ̄;)
------------------------------------------------------
Trường JYP được biết đến với nhiều người trai xinh gái đẹp, đủ 4 chữ tài khiến bao nhiêu người muốn nhập học. Ở trường có Han Jisung, một học bá vừa dễ thương, học giỏi, tài năng, thân thiện lại còn hát hay thì chuẩn con nhà người ta, ở trường còn có hẳn một fanclub hùng hậu.
Hwang Hyunjin thì lại ngược lại với Han Jisung. Nếu Jisung là một học bá thì Hyunjin hoàn toàn ngược lại với Jisung, là một học sinh cá biệt. Nhưng đâu có nghĩa học sinh cá biệt thì học không giỏi? Hyunjin thành tích học tập cũng rất xuất sắc nhưng lại hay đùa nghịch, trốn học, ngủ trong giờ,... Nhưng thành tích của Hyunjin lại rất tốt chỉ đứng sau Jisung. Hyunjin dù là học sinh cá biệt nhưng lại rất đẹp trai nên được rất nhiều học sinh để ý và cũng không thua kém Jisung là bao, cũng có hẳn một fanclub.
Người ta thường bảo, những gì trái dấu thì sẽ hút nhau. Cả Jisung lẫn Hyunjin trái ngược nhau là thế nhưng lại là một đôi bạn "cực" thân không thể tách rời. Nơi nào có Hyunjin, nơi đó có Jisung. Người ta còn bảo: "nếu muốn tìm Han Jisung thì cứ đi tìm Hyunjin và ngược lại" đủ để hiểu hai người thân nhau đến mức nào.
-------------------------------
Bạn thân của Han Jisung là một người rất hiếu thắng.......
Hyunjin và Han đang đối đầu thi đấu bóng rổ cùng với nhau, một đống fan của cả hai người đứng ở ngoài reo hò, cổ vũ cho cả hai người. Đội của Jisung đang dẫn trước 2 điểm, không còn nhiều thời gian nữa là đội của anh sẽ thắng. Nhưng mà Hyunjin nào có thể dễ dàng thua như thế được, cậu ném quả 3 điểm vào giây phút quyết định và giành chọn chiến thắng.
"Tao thắng rồi nhé" Hyunjin tự tin vênh mắt đi đến nói với Jisung, anh thì đã quá quen với kiểu này của cậu.
"Coi như nay tao nhường mày" Han nhếch mép lấy áo lau mồ hôi khiến một đống người hò hét trước cảnh đẹp này.
"Xí, tao hơn mày thì nói thẳng đê"
Hyunjin vuốt ngược tóc ra đằng sau, khinh bỉ nhìn Jisung và nhận lấy nước từ một bạn "nữ may mắn" nào đó. Mới mở ra đã bị Jisung giành lấy, đưa cho Hyunjin một chai khác.'
"Đã nói bao nhiêu lần, dù là gì cũng không lấy nước từ người khác mà" Jisung còn cẩn thận mở nắp trai nước cho Hyunjin như một thói quen.
"Eo ơi, sao mày cứ kĩ tính thế. Fan chắc buồn lắm nè" Hyunjin nhận lấy nước rồi uống.
"Mày cứ nói thế đi, thế lần trước ở buổi party đứa nào suýt nữa bị người ta hạ thuốc ngủ?"
Jisung không nói không có nghĩa là Jisung không bực. Anh vẫn còn nhớ buổi party của một người bạn trong lớp, Hyunjin được một cô gái mời cốc rượu uống cùng. May cho cậu là Jisung nhìn thấy có gì đấy lạ lạ ở dưới đáy cốc rượu nên cậu chưa kịp uống. Sau khi tra hỏi cô gái ấy mới chịu nói là định hạ thuốc Hyunjin.
Sau vụ đấy là Jisung không bao giờ cho Hyunjin nhận nước từ người lạ nữa. Dù cho Hyunjin có nói gì anh cũng sẽ không để cậu uống nước được lấy khi không ai để ý. Cậu muốn uống nước gì anh sẽ mua cho cậu chứ không để việc kia sảy ra một lần nào nữa.
"Mày... nhớ dai như đỉa ấy"
"Vì lo cho mày đấy"
--------------------------------------------------------
Bạn thân của Han Jisung là một người hay cọc, miệng lưỡi độc địa.....
"Mày bị mù hay sao mà Câm mồm vào đi, trước khi tao cho cú đấm của tao hôn lên má mày"
Hyunjin bực tức nhìn người trước mặt. Thật ra câu chuyện chỉ là Jisung lỡ làm bức tranh mà Hyunjin vẽ bị ướt một mảng "khá" là to khiến bức tranh tâm huyết của cậu giờ nhạt nhòe không còn ra hình thù gì.
"Hyunie, nghe tao nói. Tao xin lỗi. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được mà" Jisung đang cố gắng dỗ con chồn nào đó sắp múa võ công.
"Không có nói chuyện, thương lượng gì hết. Giờ mày làm như này mà mày còn muốn thương lượng? Tìm cách khắc phục hoặc tao phá nhà mày" Hyunjin lườm muốn cháy cả con mắt.
"Hyunie, là tao có lỗi. Giờ mày muốn tao phải làm gì?" Jisung biết không nên chọc giận cậu vào lúc này.
"Mày tự biết cách đi"
Jisung gãi đầu, suy nghĩ nát óc để tìm ra cách giúp Hyunjin hạ hỏa. Nếu không lại như hồi anh lỡ trêu đùa Hyunjin hồi cậu 5 tuổi quá đà đến mức khiến cậu bực đến phát khóc. Rồi sau đó đến nhà anh, đập phá đồ của anh, may mà còn có bố mẹ của cậu ngăn lại nếu không chắc phòng anh lúc đó chắc còn ra cái căn phòng nữa.
"Hay là để tao mua tặng mày máy chơi game mới nha, rồi mình đi ăn ha. Xong tối đi xem phim, tao làm bài tập cho mày."
"Tạm tha"
Thấy Hyunjin quay mặt đi cất đồ vẽ, Jisung thầm thở phào vì Hyunjin đã tạm thời tha thứ cho anh.
--------------------------------------------------------------
Jisung cứ nghĩ Hyunjin và anh sẽ là bạn thân mãi... vì những tính cách đó của Hyunjin mà Jisung cứ nghĩ rằng Hyunjin là một alpha thực thụ.....
"Ê, mày đi kiểm tra chưa? Tao là Alpha nà" Jisung tiến đến choàng vai qua Hyunjin.
"Tao chắc chắn là Alpha rồi, rao còn ngửi thấy rõ mùi hương cơ mà. Chiều nay tao kiểm tra sau, sáng buồn ngủ quá mà" Hyunjin lười biếng đi bên cạnh Jisung
"Hơ hơ, xong tối sang nhà tao chơi game đê."
"Ừ, để tối tao sang."
----------------------------------
Buổi chiều, Hyunjin đi kiểm tra ABO. Nhìn hàng toàn những người đang chờ để xét nghiệm khiến cậu nhăn nhó. Sao nhiều người vậy, cậu chả muốn đứng đợi tí nào. Và vâng, Hyunjin được mọi người nhường lên đứng trước vì dễ hiểu thôi, fan hâm mộ của cậu mà =)))
Sau khi nhận được phiếu kết quả, Hyunjin không khỏi bàng hoàng. Thế quái nào cậu lại là Omega??? Có nhầm lẫn gì ở đây không? Không thể nào, cuộc đời của cậu.... cậu đã có dự định sẽ tìm được một omega chuẩn gu mình mà giờ cậu biết làm sao.
Sau khi suy nghĩ, Hyunjin quyết định phải giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối không được để cho ai biết.
---------------------------------------------------
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Jisung vẫn luôn nghĩ Hyunjin là một Alpha.
"Ê Jinnie, pheromone của mày là mùi gì?" Jisung nhìn từ cuốn sách đang đọc liếc xuống cái đầu đang nằm ở gần mình trên giường, xoa vài cái.
"Tự dưng hỏi vậy?" Hyunjin vẫn đang mải mê với trận game.
"Tao thắc mắc mà" Jisung bĩu môi, tay vẫn xoa đầu Hyunjin, nhìn vô cuốn sách.
"Mày nghĩ tao biết?"
"Thì mày phải biết chứ"
"Chịu, tao đã phát ra đâu"
"Uầy, chưa có bé omega nào hớp hồn được hả?" Jisung cười khanh khách.
"Thật, từ sau khi kiểm tra ABO, nhiều người cố dùng pheromone tỏa ra khi ở gần tao với tỏ tình tao. Khó chịu vcl mày ạ" Hyunjin nghĩ lại vẫn còn tức. Mấy omega tỏa ra thì cậu không nói, có đứa alpha tỏa ra khiến cậu cực khó chịu.
"Thôi, kệ họ đi. Đi ăn không?"
"Thì đi, mày bao" Hyunjin thở dài sau khi nghe tiếng game over.
"Vâng, suốt ngày tôi bao."
----------------------------------------------------
Trên đường đi đến quán thì tự dưng có một cô gái cùng trường đến nói gì đó với Hyunjin, Jisung không nghe rõ vì tiếng ồn. Nhưng thấy Hyunjin có vẻ giận rồi cãi nhau với cô gái kia đến mức cô gái kia phát khóc.
"Jinnie, người ta là con gái mày nói nhẹ nhàng thôi"
"Mẹ nó, nhẹ nhẹ cái gì? Cô ta cố tình phả ra pheromone của cô ta, còn theo dõi tao ép tao yêu cô ta. Mày nói hay nhờ" Hyunjin bực tức nhìn Han bênh cô gái kia.
"Nhưng mà mày cũng đâu nên để cô ấy khóc?"
"Chó má, mày bênh cô ta thì cút đi." Nói rồi cậu bỏ đi.
"Ê, này. tao xin lỗi mà" Jisung bắt cậu lại.
"Thôi nào, tao xin lỗi. Đáng lẽ ra tao nên bênh mày. Được rồi, đừng giận nữa mà. Về nhà tao đi nha. Đằng nào tối nay tao cũng ở nhà một mình"
"Cút, mày bênh nhỏ kia thì đi đi"
"Thôi mà, Jinnie~. Tha lỗi cho tao đi mà" Jisung làm nũng nhìn Hyunjin.
"Khiếp" Nói gì thì nói Hyunjin vẫn đi cùng với Jisung.
---------------------------------------------------------------------
Jisung đang đi tắm vì vừa nãy cậu lỡ làm nước cocacola đổ lên người. Vừa tắm vừa suy nghĩ lại cảm thấy kì lạ. Hyunjin là một alpha vậy mà đứng trước mùi omega trông Hyunjin chẳng cảm thấy khó chịu như Jisung lúc nãy. Jisung vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm đã ngửi thấy một mùi Americano rất thơm.
"Hyunjin?"
Lúc đầu anh tưởng Hyunjin mua nhưng mà anh nhớ đâu có tiếng nào đi ra đâu. Jisung đi tìm theo mùi hương. Thấy Hyunjin ở trong phòng ngủ của mình.
"Hyunjin?"
-----------------------------------------
Han Jisung đã phát hiện ra.. Hyunjin là một bé Omega trắng trẻo, thơm ngon.
"Mày..thu lại cái pheromone của mày" Hyunjin nhìn người đang ôm eo mình.
"Oh My best friend, mùi Americano của bé dễ chịu quá" Càng nói Jisung càng tỏa ra pheromone mùi bánh của mình.
"Câm mồm vào. Thuốc ức chế" Hyunjin hiện giờ không còn sức lực để đối khẩu với Jisung nữa.
"Tại sao thay vì thuốc ức chứ, bé không để tao giúp bé" Jisung mìm cười nhìn Hyunjin đang khổ sở vật lộn.
"Tao đấm mày đấy" Hyunjin hiện giờ đang rất khổ sở, mùi của Jisung khiến cậu phát điên. Cậu sợ không kiềm chế được mình nữa.
"Đừng lo, tao sẽ chịu trách nhiệm với bé mà"
Jisung cúi xuống áp môi mình lên môi Hyunjin. Hyunjin hiện giờ đang khó chịu lắm rồi, để cho Jisung tiến vô bên trong. Nhận tín hiệu bật đèn xanh, Jisung càng được nước lấn tới. Anh cúi xuống hôn một cách đói khát. Lưỡi của anh dây dưa với lưỡi của cậu, mãi không dời. Jisung hôn tới tấp khiến Hyunjin không nuốt kịp nước bọt, chị trào ra khỏi miệng.
Jisung luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Hyunjin, cuốn lấy lưỡi của cậu mà nhào lộn, dứt ra rồi lại dính vào, liên tục không ngừng phát ra những tiếng chậc chậc mờ ám. Một tay của anh luồn ra đằng sau đầu của cậu vuốt lấy mái tóc nhấn cho nụ hôn thêm sâu, tay còn lại từ từ cởi từng mảnh quần áo của Hyunjin.
Nụ hôn của Jisung lan từ môi cho đến tai, rồi lại lan xuống phần cổ, xương quai xanh. chiếc lưỡi điêu luyện không ngừng liếm, cắn rồi mút khiến cho bất cứ những chỗ trên cơ thể Hyunjin sau khi anh đi qua đều lưu lại dấu hôn đỏ hồng của anh. Cậu không có cách nào ngăn cho mình ngừng rên rỉ khi hắn liếm mút đầu nhũ hoa của cậu. Vừa đau đớn lại vừa thích thú khiến Hyunjin vừa nức nở vừa thở dốc, vật nhỏ bên dưới cũng đã đứng thẳng lên rồi. Nụ hôn của Jisung lan từ ngực rồi liếm xuống phần bụng và..
"A, dừng. không được"
Hyunjin ngăn Jisung lại để anh không xuống dưới. Jisung tặc lưỡi miễn cưỡng nghe lời Hyunjin, cúi xuống hôn lên môi Hyunjin trong khi đang dần dần cởi hết đồ trên người mình. Jisung lục lọi tìm gì đó thì lấy ra lọ gel bôi trơn.
"Sao...sao mày lại có" Hyunjin trợn mặt nhìn Hyunjin, trên mặc hoài nghi nhân sinh.
"Đừng có nghĩ bậy bạ hay nhìn tao như thế. Ông anh tao nhờ tao giữ hộ để ông dọn phòng. Ông chưa lấy đồ của ông về"
Hai tay Hyunjin quàng lấy cổ Jisung, ý chính là đã sẵn sàng. Jisung nhếch môi, không chút do dự đưa tất cả vào bên trong Hyunjin khiến cậu run bắn người vì sự mạnh mẽ đột ngột đó, thắt lưng cậu cong lên, cả cơ thể dán sát vào người Jisung, hai chân vòng qua hông quấn chặt lấy anh.
"Có đau không?"Jisung không vội vã di chuyển, quan tâm nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước. Một bàn tay nắm lấy eo, một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mặt cậu, lau đi dòng nước mắt sắp trào ra ngoài. "Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau."
Ôn nhu như vậy, cậu làm sao dám đau..
"Quen hơn rồi...."
hai tay Hyunjin ôm chặt cổ Jisung rồi vùi đầu vào hõm cổ của anh. Jisung từ từ nhấp nhẹ để cậu quen dần. Sau đó không còn ngần ngại nữa, liên tục nhấp vào bên trong cậu nhanh như tên bắn, dị vật to lớn hết lần này đến lần khác càng lúc càng tiến sâu vào bên trong hậu huyệt làm Hyunjin vừa đau vừa sướng quấn chặt lấy hông Jisung hơn mà rên rỉ.
"Sungie, từ từ thôi" Nước mắt sinh lí của Hyunjin cứ chảy xuống, Jisung hôn lên những giọt nước mắt ấy.
"Cho tao đánh dấu mày nhé" Jisung rúc mặt vào cổ Hyunjin, hơi thở nóng ẩm phả vào da khiến Hyunjin có hơi nhột.
"Cái...cái gì?"
"Tao không đùa. Mày là của tao và mãi chỉ là omega của tao mà thôi."
Jisung liền hôn xuống đôi môi ngọt ngào ấy, chuyển động trở nên mạnh bạo, không ngần ngại bắn toàn bộ vào bên trong Hyunjin. Ngay sau đó liền đổi thành tư thế ngựa phi về đích, anh ôm ngang người cậu xoay đúng nửa vòng tròn rồi mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, khiến cho toàn bộ di vật của Jisung đều ở bên trong Hyunjin lập tức to thêm một vòng. Hậu huyệt của Hyunjin không chỉ ẩm ướt mà còn vô cùng non mềm, ấm áp, không ngừng co bóp, chăm sóc cho thứ đó làm Jisung càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.
Jisung nhìn lên tấm lưng của Hyunjin, hôn lên lưng, để lại vài dấu vết rồi tiến đến phần gáy. Anh cắn rồi liếm khiến Hyunjin không khỏi rùng mình liền bắn ra. Hyunjin vừa trả qua đợt cào trào, mãi không thấy Jisung có động tĩnh gì. Cảm thấy thứ bên trong mình lại to ra
"Ji..Jisung, mày..."
"Baby à, một hiệp sao được"
---------------------------------------------
Hyunjin từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của tên nào đó hôm qua hành cậu 3 lần.
"Buổi sáng baby" Jisung cười khúc khích hôn mấy cái lên má Hyunjin tiện cắn thêm một cái.
"Mày làm tao đau eo chết đi được"
"Huh? Sao baby lại nói anh như vậy?"
"Mày đổi luôn cách xưng hô=))"
"Thôi nào baby gọi tiếng anh iu đi." Jisung rúc mặt vào hõm cổ của Hyunjin, hít một hơi thật sâu.
"Không" Hyunjin cảm thấy hơi nhột khi hơi thở của Jisung phả vào cổ cậu.
"Đi mà, đi mà. Baby chẳng yêu anh" Jisung liên tục dụi mặt vào hõm cổ của Hyunjin, giọng nói có chút bùn thiu thìu, diễn đạt đến mức Hyunjin tưởng thật.
"Được rồi được rồi, anh mau tránh ra để em dậy."
"Hôm nay không phải đi học hơn nữa nhà anh đâu có ai đâu. Mình nằm như nay được không?" Jisung không chịu buôn Hyunjin ra.
"Thế có dậy để đi chơi không?"
"Buổi hẹn hò đầu tiên á" Mắt Jisung như sáng rực lên.
"AAAA, anh đi ngay đây" Nói rồi Jisung chui tọt ra khỏi giường rồi mau chóng đi về phía nhà tắm không quên dặn. "Nằm đợi anh một tí, tí anh giúp baby nha" Rồi gửi một nụ hôn gió đến Hyunjin.
"Eo sến" Hyunjin cười khúc khích trước những hành động của.
-------------------------------------------------
Một lúc sau, sau khi cả hai đã chuẩn bị xong tất cả. Hiện tại Hyunjin đang ngồi lướt điện thoại trong khi Jisung đang làm bữa sáng cho cậu. Hyunjin chụp lại khoảnh khắc để đời này trong khi Jisung đang loay hoay nấu bữa sáng.
"Bữa sáng xong rồi đây" Jisung bê bữa sáng ra đặt trước mặt Hyunjin. "Tình yêu của tớ dành cho em đó"
"Rửa tay chưa đấy"
"Ê nha, tui đây rửa tay đàng hoàng nha" Jisung giận dỗi, bắt đầu ăn bữa sáng. Hyunjin nhìn thấy thế không khỏi bật cười.
"Cảm ơn vì bữa ăn" Hyunjin mỉm cười rồi bắt đầu ăn.
"Baby ăn thấy ngon không?" Jisung nhai đồ ăn với hai cái má phồng vừa ăn vừa nói.
"Ngon lắm" Hyunjin mỉm cười nhìn Jisung.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hyunjin đang rửa bát thì cảm thấy vòng tay từ Jisung.
"Baby à, nhanh lên để tụi mình còn đi hẹn hò" Jisung đặt một nụ hôn lên vai Hyunjin.
"Xong rồi đây"
Hyunjin lau khô tay rồi xoay người lại mặt đối diện với Jisung. Mỉm cười hôn lên má Jisung một cái rồi cùng anh chuẩn bị đồ đi chơi.
"Mình đi thôi"
Han Jisung nắm lấy bàn tay của Hyunjin, mười ngón tay đan vào nhau. Cả hai cùng bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com